CHỒNG QUỶ - HUỲNH KHÁNH VY



"Hân Hân! Hứa với anh chuyện này có được không? "
Tư Mạc nhìn tôi, giọng điệu trầm thấp, khác hẳn mọi ngày.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn nghiêm túc đến vậy, trong lòng không khỏi lo lắng.

"Có chuyện gì vậy?"
"Hứa với anh...dù có xảy ra chuyện gì cũng phải tin tưởng anh, phải cùng anh vượt qua có được không? "
Cái này nằm ngoài dự đoán của tôi rồi.

Thời khắc này hắn nói ra mấy lời như thế chắc chắn chuyện lần này không phải nhỏ.

Thế nhưng...!
"Tư Mạc! Từ lúc chúng ta gặp nhau, em chưa bao giờ nghi ngờ anh, chưa bao giờ nghĩ sẽ rời xa anh.

Em hứa, dù có chuyện gì đi nữa cũng sẽ tuyệt đối tin tưởng anh".
Hắn nhìn tôi, sự chân thành hiện rõ trong đáy mắt.

Lời tôi nói hoàn toàn là sự thật.

Từ khi trở thành vợ hắn, tôi đã xác định đặt cả cuộc đời mình trong tay hắn.


Đơn giản là vì...!Tôi tin hắn và tôi yêu người đàn ông này đến tận tâm can.
Từ lúc bắt đầu, Tư Mạc đã cho tôi cảm giác thân thuộc đến kì lạ.

Anh cho tôi cảm giác như đã quen nhau từ kiếp trước, thân quen và an toàn.

Tư Mạc nhìn tôi, khuôn miệng nở ra nụ cười dịu dàng nhất.

Câu nói sau đó làm tôi chấn động tâm lý...!
"Hân Hân...anh đã nghĩ rằng mình có thể gánh tất cả cho em.

Thế nhưng có những chuyện, anh không thể giấu em suốt đời suốt kiếp...!"
"Hân Hân...em đã từng nghe câu chuyện của Tuệ Nghi công chúa?"
"Em nghe rồi.

Anh..."
"Em...chính là Tuệ Nghi...!"
Suy nghĩ của tôi dừng lại, trái tim lộp độp một tiếng, có phải tôi nghe lầm rồi không? Tôi...là Tuệ Nghi sao? Không thể nào...
"Anh ...đang đùa sao?"
"Không! Hắn không đùa đâu.

Đây là sự thật ".
Từ Dương từ đâu xuất hiện, chen ngang vào cuộc đối thoại này.

Đằng Nguyên cũng tới, phía sau hắn là một người mặc đạo bào trắng, khí thế thoát tục, ánh mắt ấm áp nhưng lại sắc bén đến lạnh người.
Từ Dương bọn hắn sao lại đến đây? Chẳng phải là bọn họ đang giải quyết chuyện của hồ tộc cùng Liễu Trường Phong hay sao? Còn cái người kia là ai? Tại sao cũng đến đây?
"Tư Mạc, chúng ta không còn thời gian nữa.

Liễu Trường Phong sắp không chống nổi nữa rồi".
"Linh Vương, ngươi là bá chủ Quỷ giới.

Có những chuyện ngươi phải nhìn xa trông rộng một chút, không thể làm bừa".
Người kia lên tiếng, ánh mắt lại đặt trên người tôi.

Câu nói này của hắn, đến cuối cùng là có ý gì đây?
Chưa bao giờ tôi muốn chạy trốn như lúc này.

Chưa bao giờ tôi sợ hãi trước ánh mắt của bọn họ như vậy.


Chưa bao giờ...!
"Cô...hãy ăn nó đi".
Kẻ có hình dáng như Triệu Tấn bước đến trước mặt tôi, xòe bàn tay đưa cho tôi một bông hoa bỉ ngạn.

Sắc hoa đỏ rực như máu, hương thơm ngào ngạt tỏa ra.

Tôi nhìn sang Tư Mạc, chờ đợi.

Tôi cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì.

Nhưng hắn của bây giờ lại né tránh ánh mắt của tôi.

Không chỉ có hắn, mà tất cả mọi người đều như thế.

"Được ".
Tôi cười, trong lòng là một mảng lạnh lẽo, trống rỗng đến lạ.

Bàn tay tôi hơi run, đưa ra lấy hoa bỉ ngạn, sau đó...!ăn nó.
Hoa bỉ ngạn vừa vào trong miệng liền tan ra, tim tôi đập trật một nhịp, liền hiểu ra dụng ý của bọn họ.
Mạnh Thần từng nói, hoa bỉ ngạn là thứ có thể giúp người ta nhớ lại chuyện kiếp trước.

Lúc nãy Tư Mạc nói kiếp trước của tôi là Tuệ Nghi.

Vậy ra bọn họ chính là muốn tôi lấy lại kí ức, trở về làm Tuệ Nghi sao?
Một cơn đau đầu ập tới, trước mắt tôi một mảng đen đặc.


Vài hình ảnh xuất hiện trong đầu, mơ hồ không rõ ràng gì cả.

Từng đoạn kí ức vụn vặt dần trở về, tựa như một khúc phim tua chậm.

Tôi bị cuốn vào thế giới của những hồi ức.
Tôi thấy một cánh đồng hoa bỉ ngạn, bờ sông Vong Xuyên, cầu Nại Hà.

Một cô gái, một nam nhân,...họ rất thân mật.

Nam nhân kia đeo lên tay cô một chiếc vòng ngọc.

Cô cười rạng rỡ ôm lấy hắn...
Lời tác giả : Hy xin lỗi vì để mọi người chờ lâu nhoa.

Nhưng tại vì mình đang viết bộ truyện ngược cho nên là hơi "đau đầu " một tý.

Với lại câu chuyện này cũng sắp tới hồi kết rồi.

Có lẽ sẽ là một đoạn kết buồn.


Bình luận

Truyện đang đọc