Mẹ Quan nhìn cánh cửa mà lắc đầu thở dài, bà phải làm gì đây.
Lúc đó, Nam Hoài Cẩn bước đến, anh cầm lấy mâm cơm trên tay người giúp việc, rồi quay sang nói với Chân Khanh:” Chị, để em nói chuyện với Sơ Nguyệt”
- Nhưng mà
Chân Khanh ngập ngừng nhìn anh nhưng cuối cùng cũng nhường lại chỗ cho anh rồi rời đi.
Nam Hoài Cẩn bước đến gõ cửa
" cốc cốc cốc"
Bên trong vẫn im lặng không hề có phản hồi, anh lại tiếp tục gõ cửa " cốc cốc cốc".
Cánh cửa vẫn nằm bất động, lúc này Nam Hoài Cẩn mới lên tiếng vọng vào trong:" Sơ Nguyệt là anh, mở cửa có được không?"
Quan Sơ Nguyệt đang ngồi ngây ngốc trên giường bỗng dưng nghe được tiếng người đàn ông quen thuộc, trong lòng cô nổi lên một cảm xúc kì lạ đến khó chịu
- Anh...!anh về đi
- Sơ Nguyệt chúng ta nói chuyện một chút được không?
Nam Hoài Cẩn bên ngoài vẫn nói vọng vào, mãi một lúc không thấy cô trả lời, anh nhíu mày:" Sơ Nguyệt có chuyện gì thì ra gặp anh nói, đừng ở mãi trong đó"
- Giữ em và anh không còn gì để nói
Cô sao lại cố chấp như vậy chứ, thật biết cách làm người ta lo lắng, còn lại nói như vậy.
Cô có phải đang cố tình chọc tức anh không? Mặc kệ là có hay không nhưng anh thực sự tức giận rồi
- Sơ Nguyệt nếu em không ra anh sẽ phá cửa đi vào
- Anh dám?
- Có gì mà tôi không dám, nếu em không mở anh liền phá cửa
Đúng như anh nghĩ, cánh cửa kia nhanh chóng mở ra.
Cô gái đằng sau cánh cửa đang tức giận trừng mắt nhìn anh, trong cô rất xanh xao, tóc tai thì rối bời, hai mắt chi chít gân đỏ nhưng điều đó chẳng thể che đi vẻ đẹp trời ban của cô
- Anh đến đây làm gì?
Không đợi anh lên tiếng, Quan Sơ Nguyệt đã nhíu mày lạnh lùng nói.
Thấy thái độ cô như vậy, tim anh lại có hơi hụt hẫng.
Vài ngày trước họ còn vui vẻ cười đùa với nhau, sau hôm nay lại trở nên như vậy
- Chúng ta vào trong nói chuyện được không?
Anh mở lời, nhưng đáp lại anh là sự thật phũ phàng:" chúng ta không có gì để nói cả"
- Anh nghe nói mấy ngày nay em chưa ăn gì hay là ăn một chút gì đi
Quan Sơ Nguyệt nghe anh nói thì nở nụ cười nhạt:" Anh đến đây chỉ có việc này thôi sao?"
- Nếu vậy thì anh về đi, tôi không muốn ăn
- Em...!em biết bản thân mình đang trông như thế nào không? Có biết cha mẹ lo cho em thế nào không?
Nam Hoài Cẩn tức muốn điên trước lời nói của cô nhưng vẫn phải kìm chế không muốn bọc lộ trước mặt cô
Sắc mặt của Quan Sơ Nguyệt lúc này trầm lại hả, cô cúi đầu nhìn mặt đất, trong lòng hơi nhói.
Anh không quan tâm đến cô sao?
Cô hít một hơi thật sâu, rồi ngẩn đầu lên anh:"Em không ăn, nếu không còn chuyện gì thì anh có thể đi rồi"
- Sơ Nguyệt anh...
Nam Hoài Cẩn nhìn gương mặt thoáng buồn của cô, tim anh lại nhói đau:" Chúng ta vào trong nói chuyện được không?"
Thấy anh kiên quyết như vậy, cuối cùng cô cũng cho anh vào trong phòng mình.
Anh đặt mâm cơm xuống bàn:" Sơ Nguyệt, em ăn chút gì đi.
Mấy ngày nay em không ăn gì rồi, nếu cứ như vậy có sức nào chịu nổi chứ"
- Em không...
- Ngoan nào, ăn một chút đi
Lời nói của anh làm cho tim cô đập nhanh hơn một chút, anh đang dỗ dành cô sao? Nhưng mà mấy ngày trước...
- Sơ Nguyệt nếu em không ăn, thì anh ăn em đó
Thấy cô còn ngồi ngây ngốc nhìn mâm cơm mà không động đũa, Nam Hoài Cẩn liền lên tiếng hâm doạ cô
- Anh...!anh đúng là vô sĩ mà
Quan Sơ Nguyệt liếc xéo anh, rồi cúi đầu ăn cơm
- Ăn xong rồi
Nghe cách nói chuyện của của cô, Nam Hoài Cẩn không hài lòng lắm, anh nhíu mày khẽ lên tiếng:” Em… chuyện vài ngày trước..”.
Anh đang định nhắc lại chuyện lúc trước nhưng lại bị cô bất ngờ cắt ngang, Hoài Cẩn nhìn gương mặt không biểu lộ một cảm xúc nào mà cảm thấy đau lòng
- Không sao hết, chuyện mấy ngày trước anh muốn nhận định như thế thì chính là như vậy
Cô đừng dậy đến trước mặt anh, hai mắt hững hờ nhìn anh.
Sau đó cô nở một nụ cười không mấy thiện cảm:” Bây giờ anh có thể rời khỏi đây được rồi.
Em không muốn nhìn thấy anh nữa”
- Sơ Nguyệt, em…
Like và lưu truyện để nhận được thông báo nha ♥️♥️♥️♥️.