CHÚ NHỎ


Nam Hoài Cẩn cất tiếng vô cùng tủi thân.

Sơ Nguyệt nghe anh nói thì bất đắc dĩ cười cười:" Đừng buồn mà, anh so với bọn họ còn rất trẻ.

Em sẽ không chê anh già mà bỏ anh đâu "
- Anh già lắm sao?
Câu nói của cô thật khiến người ta phải ngẫm nghĩ.

Đúng là so với hai người kia anh rất nhỏ.

Nhưng so với cô thì anh lại rất già
- Em không có ý đó mà
Sơ Nguyệt nói:”Ý của em là em sẽ ở bên anh nên là anh đừng lo chuyện đó nữa”
- Được, em đợi em về.

Ở bên đó chắc cũng sắp sáng rồi đúng không? Em nghỉ sớm đi

Nam Hoài Cẩn nhẹ nhàng nhắc nhở rồi chào tạm biệt cô.

Anh biết thời gian của cô rất quý giá nên không thể làm phiền giấc ngủ của cô được
Không lâu sau, hội trường buổi tiệc bất chợt im lặng.

Nam Hoài Cẩn cảm thấy lạ nên nâng mí mắt lên nhìn.

Người phụ nữ đang bước vào, cô ấy đi đến gần chỗ của anh.

Hai mắt của anh mở to hết cỡ, anh không dám tin vào mắt mình nữa.

Người phụ nữ này trông rất giống Sơ Nguyệt, chẳng phải anh và cô ấy vừa nói chuyện điện thoại sao?
Người phụ nữ kia bước đến trước mặt anh mỉm cười:”Bất ngờ không?”
Thấy Nam Hoài Cẩn còn đang ngớ người, cô không nhịn được mà bật cười:”Đúng là không uổng công của em.

Nam Hoài Cẩn, em về rồi này”
Anh bừng tỉnh khỏi sự ngơ ngác, vội đi đến ôm cô vào lòng:”Anh nhớ em chết được.

Về cũng chẳng nói với anh câu nào”.

Giọng anh có phần tủi thân, anh gục đầu vào hõm vai của cô, hít mùi hương quen thuộc
- Chẳng phải là muốn anh bất ngờ sao? Bây giờ em trở về rồi, chúng ta sẽ bên nhau không xa rời nữa
Cô ôm lấy eo anh, nhẹ nhàng xoa dịu cảm xúc lại.

Nước mắt của cô sắp không kìm lại được rồi
- Cô ấy chẳng phải là người đứng đầu bang ánh trăng sao?
- Là cô ấy thật sao?
Phía xa, có một vài người nhận ra cô.

Họ là những đối tác thân quen nên mới biết mặt của cô.


Nam Hoài Cẩn cũng nghe rõ câu nói đó, anh ngẩn đầu nhìn chằm chằm vào cô:” Tiểu Sơ Nguyệt không tệ nhỉ? Còn có một bang phái riêng cơ à?”
Giọng anh có đôi phần tự hào, lại có phần trêu chọc, là vợ tương lai của anh đó, thấy sao hả? Có giỏi không?
Đúng lúc đó, Quan Viễn bước đến gọi cô:”Sơ Nguyệt, con đến đây”.

Thật là, có bạn trai liền quên luôn cha mẹ đang ở đây, trở về liền sáp vào bạn trai
Quan Sơ Nguyệt được cha và mẹ dẫn tay bước đến chính giữa hội trường.

Giọng cha Quan cứ lạnh lùng cất vang lên:” Giới thiệu với mọi người đây là con gái của vợ chồng chúng tôi, Quan Sơ Nguyệt”
- Thì ra đây là Quan tiểu thư trong truyền thuyết sao?
- Lúc trước tôi từng gặp cô ấy ở Tô Thành này, nhưng cách đây rất lâu rồi
- Cô ấy thật xinh đẹp, sở hữu hết những ưu điểm của Quan lão đại và Quan phu nhân
Quan Viễn lại cất giọng nói tiếp:”Tôi còn một chuyện muốn thông báo nữa.

Sơ Nguyệt cũng chính là bang chủ của bang ánh trăng.

Nếu con bé có gì sai sót, mong là mọi người sẽ giúp đỡ con bé”
- Chúng tô rất sẵn lòng
- Không sao đâu Quan lão đại, chúng tôi sẽ cố gắng giúp Quan tiểu thư
Ông mỉm cười nhìn con gái đầy yêu chiều.


Bỗng dưng Nam Hoài Cẩn đùng đùng đi đến bên cạnh Sơ Nguyệt dõng dạc lên tiếng:”Vợ tương lai của tôi không cần mọi người giúp đỡ.

Cô ấy có tôi là đủ rồi”
- Anh nói gì vậy
Sơ Nguyệt đánh nhẹ lên vai anh một cái, khẽ nói.

Câu nói của anh khiến mọi người “ồ” một tiếng, ai nấy đều nhìn họ bằng cặp mắt rất kì lạ khiến cô ngượng đến đỏ mặt
- Nam lão đại, chúng tôi không dám giành với anh đâu
- Đúng đó
Bầu không khí bỗng trở nên vô cùng hòa thuận và vui vẻ.

Riêng một người núp đằng góc khuất tức giận nghiến răng ken két, ánh mắt của người đó vô cùng đáng sợ, nhìn đăm đăm vào Sơ Nguyệt như muốn ăn tươi nuốt sống
Tất nhiên Sơ Nguyệt cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình từ nãy đến giờ.

Cô liền ngầm ra lệnh cho thuộc hạ điều tra.


Bình luận

Truyện đang đọc