CHỦ TỊCH BÁ ĐẠO! XIN ĐỪNG SỦNG TÔI


Thấy con nhóc này biết cách làm ăn như thế hắn lại hừ một tiếng rồi nói.

---- Mau lại đây giúp tôi thoải mái một chút nào ?----
Nói xong hắn liền ngoắt tay ra hiện cho Nhu Nhu tiến đến bạn cạnh , Cô thấy như thế củng chẳng thèm ngại ngùng mà nhanh chóng tiếng đến ngồi cạnh hắn.

Trong đầu cô có chút men rượu chỉ muốn ngủ nên Nhu Nhu lập tức hành động nhanh hơn bình thường một chút.

Cô liền cỡi hết những thứ vướng bận trên người bỏ sang một bên rồi lại say sỉn nói.

---- Anh muốn làm gì thì nhanh lên một chút , Tôi còn muốn đi ngủ !---
Nói xong cô lười biến nhắm mắt mặt kệ cái tên này muốn làm gì thì tùy hắn , Điềm Cảnh Nghi thấy thế liền nhếch mép cười gian tà đôi bàn tay to lớn xoa bóp lấy đôi bông đào căn cứng có chút to lớn kia của cô.

Rồi lại duy chuyển xuống xoa bóp lấy cặp m ông tròn vểnh cao kia của cô một cái rồi lại nói.

---- Nào ! Cô mua giúp nó hưng phấn một chút !---
Mạn Nhu Nhu thật sự muốn tránh cái cảm giác buồn nôn này nên mới cô tình nhắm mắt ngủ , nhưng không ngờ cái tên này lại không quên mà gọi to như thế.

Cô biết mình không thoát nỗi cái hung trảo của ác ma nên đành ngồi dậy dùng đôi bàn tay nhỏ mà vuốt v e lấy cái vật hung tợn đó mà lên xuống.

---- Mẹ nó ! Cô dùng miệng hôn nó cho tôi !----

Mạn Nhu Nhu sắc mặt tái nhợt như muốn nôn ra ngoài như cái miệng nhỏ vẩn mở to ngậm lấy cái vật hung tợn ấy vào mà l.

i.

ế.

m.

l.

á.

p lên xuống.

Đầu óc Điềm Cảnh Nghi rung lên vài cái vì kỹ năng không ra gì của con nhóc này , bàn tay hắn không kiềm được mà nhấp cái đầu nhỏ của cô vào bên trong thêm cắt cứng.

Nhu Nhu như muốn tắt thở mà chẳng thoát ra được nên đành làm nhanh hơn nữa , Điềm Cảnh Nghi thô bào dùng tay to lớn ấy lật người cho cô quỳ trên chiếc nệm , không chờ cô kịp phản ứng mà hắn đã cho cái vật t o lớn kia từ phía sau đi vào bên trong nơi tư m ật của cô.

---- A.

.


Anh nhẹ thôi ! Tôi còn đau !---
Mạn Nhu Nhu cảm thấy rung mình với hành động đầy thô bạo này của hắn , không biết trôi qua bao lâu thân thể cô như vô lực mà mất đi ý thức mặt kệ hắn chơi đùa.

Tờ mờ sáng hôm sau cô như trước giất tĩnh dậy mà nhìn xung quanh , xuất hiện khuôn mặt điễn trai kia vẫn còn ngủ thì cô nhẹ nhàng bước xuống mà lao vào nhà tắm.

Vì hôm nay cô muốn đi làm nên phải dậy sớm một chút còn phải ra ngoài đi xe đến công ty nữa chứ.

Thời gian lại trôi qua Mạn Nhu Nhu bước ra bên ngoài khoắc trên mình một chiếc váy dài màu trắng qua đầu gối nhìn khá đơn giãn và xinh xắn.

Cô đi tới đặt một tờ giấy trên bàn ghi vài dòng chữ.

" Tôi đi làm trước đây ! Số tiền buổi tối này anh có thể chuyển vào thẻ của tôi , chắc là số thẻ của tôi anh cũng đã hiểu rõ !"
Mạn Nhu Nhu rời đi ra khỏi cái lâu đài xa hoa này , khi hắn tĩnh dậy thì mặt trời cũng đã ló dạng , hắn đưa mắt nhìn sang không thấy con nhóc kia đâu thì lại nhíu đôi chân mày.

Liếc sang chiếc bàn đọc thấy tờ giấy kia thì lại nhếch mép cười cầm cái điện thoại lên làm vài thao tác tay rồi hắn lại đứng dậy mà rời đi.

---- Đing! đing.

.

!----
Tiếng chuông điện thoại vang lên , Mạn Nhu Nhu cầm lên xem thấy tài khoản mình đã được cộng thêm năm vạn thì củng biết cái tên kia đã thức dậy.

Cô lừa biến gậm lấy một chiếc bánh mì tay còn lại thì xem điện thoại mà đi vào công ty , nhìn xung quanh thì nơi này rất rộng lớn chỗ cô làm chỉ là bộ phận vẽ mô hình thiết kế trên giấy mà thôi , lương làm một tháng củng chỉ được một vạn là cùng trừ khi tăng ca mới được cộng thêm.

.


Bình luận

Truyện đang đọc