CHỦ TỊCH BÁ ĐẠO! XIN ĐỪNG SỦNG TÔI


Thấy con nhóc này nói như thế thì hắn lại cười gian xảo đáp.

---- Vậy là cô trách tôi một tuần này không đến thăm à ? Có phải là nhớ khuôn mặt đẹp trai này của tôi rồi không ?----
Mạn Nhu Nhu trong lòng thầm mắng một tiếng nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp.

---- Phải công nhận là anh rất đẹp trai , nhưng tôi có rất nhiều chuyện phải làm nên cũng không để ý là mấy ngày rồi anh chưa đến ? Tôi không cố ý !----
Nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn của làm trong lòng hắn có một chút vui vẽ nói.

---- Tôi không trách cô ! Tôi nhớ là cô rất tham ăn , sáng giờ đã bỏ thứ gì vào bụng chưa đấy ?----
Nghe hắn nhắc Nhu Nhu như nhớ ra được chuyện to lớn như muốn nứt trời mà uất ức nói.

---- Chưa được ăn gì cả ! Lúc sáng người nhà anh gọi đến nên tôi không giám chậm trể liền đi ngay , nên bây giờ cảm thấy rất đói !---
Thấy cô có lẽ mặt này hắn lại buồn bức nói.


---- Cô làm vẽ mặt đó là bảo tôi bỏ đói cô hay sao ? Nhìn căn nhà rộng thế này không đủ cô ăn no hay sao chứ ? Còn làm vẽ mặt đó nữa tôi bỏ đói cô !-----
Mạn Nhu Nhu nghe hắn nói thế liền ngậm miệng không giám nói thêm tiếng nào , phải nói chọc giận người nắm được điểm yếu của mình thật không khôn ngoan.

Điềm Cảnh Nghi lại lạnh lùng đáp.

----Mau theo tôi xuống ăn cơm !----
Nói xong cũng không đợi Mạn Nhu Nhu đồng ý mà hắn liền dẫn đường đi phía trước , Nhu Nhu liền nhanh chóng chạy theo phía sau hắn bỡi vì căn nhà này ngoàn cái tên khốn kiếp này thì cô cũng không quen ai cả.

Một lác sau Nhu Nhu đã xuất hiện dưới căn phòng lúc sáng có mấy người kia , nhưng bây giờ khác biệt ở chỗ là giữ trung tâm bàn ăn lớn kia đã trưng bày rất nhiều món sang trọn nhìn mà hoa cả mắt.

Bỡi vì bây giờ cũng đã gần tới bữa trưa nên dưới nhà rất đông , xung quanh có nhiều ánh mắt châm chú nhìn vào cô như đánh giá một món đồ vậy , Mạn Nhu Nhu thấy như thế liền vờ như không thấy một chút gì cả.

Nhưng trong lúc cô đang suy nghĩ thì Điềm Cảnh Nghi nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng như ngọc kia của cô bước tới bàn ắn ở trung tâm mà nói.


---- Ngồi bên cạnh tôi ! Chờ mấy người kia xuống rồi cùng dùng bữa !----
Hắn nói xong liền ngồi xuống một chiếc ghế sang trọng phía trước mặt , Mạn Nhu Nhu nghe như thế liền làm theo mà ngồi xuống nhưng không dám nói thêm câu gì.

Thời gian bất giác mà trôi qua trong yên tĩnh Mạn Nhu Nhu thấy thấy sắc mặt hắn không vui nên bản thân cũng chẳng hề lên tiếng.

Nhu Nhu không hiểu cái tên này rõ ràng là bản thân cô đâu có trêu chọc gì hắn , lại sao lại có vẽ mặt như muốn cắn người cơ chứ ? Đúng là khó hiểu nha ?.

Trong khi Mạn Nhu Nhu còn suy nghĩ thì người nhà của hắn đã đi tới trước bàn ăn ,những khuôn mặt này cũng không còn xa lạ nữa mà là những người cô gặp lúc sáng nay.

Mấy người này liền ngồi xuống vị trí của mình đôi mắt có chút hiếu kỳ nhìn về hướng của Nhu Nhu , Bỡi vì mấy người này biết từ khi hắn hiểu chuyển , biết được lý do tại sao mẹ mình rời đi thì cũng không thân thiết và xem mấy người này là gia đình.

Phải nói đến cả một câu gọi ông nội , ba , dì kể cả hai đứa em gái cùng cha khác mẹ ấy hắn chứ xưng hô thân thiết qua một lần.

Còn về phần hắn ăn chơi trát tán với những cô gái bên ngoài thì mấy người nghe không ít , cũng gặp vô số người con gái xinh đẹp những đều là vị tiền của nhà họ Điềm mà thôi.

Nhưng hôm nay thấy hắn về nhà như thế này thì có một chút khác lạ , ông lão lớn tuổi kia thấy bầu không khí không đúng nên nhẹ nhàng nói.

-----Mau ! Mau ăn cơm đi không thức ăn nguội mất !----


Bình luận

Truyện đang đọc