CHỦ TỊCH BÁ ĐẠO! XIN ĐỪNG SỦNG TÔI


Mạn Nhu Nhu cảm thấy chẳng có gì vui với lại cũng không muốn gặp mấy người này nên lười biến mà đi dạo xung quanh.

Người nhà của hắn thấy cô như thế củng không nói gì , phải nói là không muốn nói nhiều lời với người rẻ rẻ tiền như cô.

Khi Mạn Nhu Nhu đi dạo xung quanh căn nhà như lâu đài này thì trong lòng có một chút cảm thán a , người có tiền thật là xa hoa rộng rãi thứ gì ở nơi đây cũng rất đắc tiền nha.

Nhu Nhu đi dạo một lúc lâu thì thấy bản thân mình củng có chút mệt mỏi và đói bụng vì cái nơi này thật sự là quá rộng.

Cô lười biến định bước vào bên trong thì chợt từ phía sau vang lên tiếng nói.

------ Cô ở đây làm gì thế ? Có phải là đang chờ tôi về hay không ?----
Nghe cái giọng nói và âm thanh này thật sự là quen thuộc a , nếu như âm thanh này không phải của Điềm Cảnh Nghi thì còn ai vào đây chứ.


Nhu Nhu theo phải xạ quay đầu ra phía phát ra âm thanh khuôn mặt đẹp như tạc tượng kia không lẫn đi đâu được cả , cô cũng không hiểu nỗi là ai cho hắn cái tự luyến như thế chứ ?.

Tuy nghĩ trong đầu là như thế nhưng cô vẫn nhẹ nhàng đáp lời.

---- Anh nghĩ nhiều rồi tôi chỉ là muốn dạo mát một chút , nếu anh đã về rồi thì chúng ra cùng nhau vào dùng bữa tối đi mọi người đang chờ thì không hay đâu ?-----
Lục Cảnh Nghi nghe cô nói thế thì có chút bất ngỡ bỡi vì bản thân hắn là người biết rõ nhất vài tháng mình mới về đây một lần làm gì có vụ mọi người chờ cơm cơ chứ.

Nghĩ như thế nhưng hắn vẫn nắm bàn tay nhỏ của cô kéo vào bên đi vào bên trong nói.

---- Vậy chúng ta không để bọn họ đợi nữa mau cùng vào dùng bỡi nào !---
Thấy hành động hắn kéo tay mình đi như thế Nhu Nhu cũng không dám phản kháng mà chỉ đành nghe theo, vài hơi thở sau hai người đã tiến vào bên trong phòng ăn.

Xuất hiện trước mắt cô là mọi người nhà hắn đều đã ngồi vào bàn ăn và động đũa nói chuyện trông rất vui vẽ củng không có ý đợi hai người bọn họ.


Mạn Nhu Nhu nhìn cảnh này thật sự không hiểu lắm chẳng phải người nhà thì phải đợi đông đủ mà dùng bữa hay sao ? Tại sao lại như thế chứ ?
Còn về phần Điềm Cảnh Nghi thì rất là hiểu rõ vì lý do hắn về đây tùy theo tâm trạng nên mọi người củng không biết đường nào mà chờ đợi, phải nói là tính khí hắn rất thất thường và lạnh lùng thì đúng hơn.

Mọi người trong nhà hắn đều nhìn về phía hai người bằng ánh mắt bất ngờ , đúng hơn là ánh mắt vui vẽ hiếm thấy bỡi từ khi hắn trưởng thành thì rất ít khi về nhà huống chi là nói ngồi ăn cơm chung như thế.

Mạn Nhu Nhu đang lạc trong suy nghĩ khó hiểu thì chợt bị hắn kéo tới ngồi tại vị trí ghế của hai người , mấy người làm kia liền nhanh chóng đưa bát đũa đến trước mặt hai người.

Điềm Cảnh Nghi liền hướng ánh mắt về phía Nhu Nhu lạnh nhạt nói.

---- Cô còn nhìn cái gì ? Không phải cô rất tham ăn hay sao ? Còn không mau ăn thì tôi vứt hết bây giờ !----
Mạn Nhu Nhu nghe thấy lời hăm dọa này thì củng không nghĩ nhiều liền tập trung và chuyên môn của mình , nhưng có một điều cô dám khẳng định là cái tên này có hiềm khích với gia đình của hắn.

Cô tập trung ngấu nghiến thức ăn , mọi người cũng đều tập trung vào ăn uống như cũng không tự nhiên mà cười nói như lúc đầu, nếu nhìn sâu trong ánh mắt của mọi người nhà họ Điềm thì có thể thấy được bọn họ có rất nhiều điều muốn nói với hắn nhưng lại thôi , thật sự cái cảm giác này không thoải mái.

Mạn Nhu Nhu ăn một hồi lại nhớ đến việc quan trọng gì đó hướng về phía Điềm Cảnh Nghi hỏi.

----- Xếp ! Anh bảo tôi ở đấy đến khi mình đính hôn mới được rời đi ! Vậy những ngày tháng tôi ở đây thì có được quyền lời gì không ?----


Bình luận

Truyện đang đọc