CÔ ẤY LÀ ĐỂ SỦNG!

Lúc nhỏ tình tính này đối với Đông lão gia, không ngờ bây giờ anh lại bị chính con trai ruột mình cho hiểu cảm giác ấy.

Sau hôm nay, có lẽ anh nên đi thăm Đông lão gia rồi.

" Tâm Tâm, con sống ở đó có tốt không? " Việc biết thằng bé là con anh, cũng chỉ được vài tháng gần đây thôi. Anh vẫn luôn theo sau thằng bé, nhiều khi bị phát hiện gương mặt thằng bé rất bình thản, quay lưng nhìn anh rồi cười.

" Từ nhỏ đến giờ vẫn tốt " Dạ Tâm bỏ đôi đũa xuống.

" Ừm..." Đông Phương nghẹn ngào, thật sự anh không biết nói gì nữa.

" Tại sao? " Dạ Tâm bỗng cúi mặt, tay nắm chặt thành đấm, bờ vai run rẩy.

Đông Phương bất ngờ..

" Tại sao biết rõ tôi là con của chú...tại sao chú không đến tìm tôi " Giọng nói của Tâm Tâm trở nên run rẩy, giống như...đang khóc!

Nhìn thấy Dạ Tâm như vậy, Đông Phương vội vã ôm lấy nó.

" Ba sợ...sợ con sẽ không chịu về với ba, ở với Dạ Phong Lệ...không phải con hạnh phúc hơn sao? " Có phải thời gian qua...anh hiểu nhầm ý thằng bé không?

" Nhưng tôi luôn mong muốn tìm thấy ba mẹ ruột mình...chú biết không? "

Tay Tâm Tâm nắm chặt áo anh, cố bình tĩnh buông lời.

" Ba xin lỗi..."

Phải chi, lúc đó anh tìm Uyển Ý Nghiên sớm hơn, cũng không ra như vậy.

" Ba..."

"..."

Tâm Tâm...vừa nói gì vậy?

...

Đông Phương ôm Tâm Tâm đang ngủ say trong lòng mình ra khỏi nhà hàng, hôm nay quá đủ với thằng bé rồi. Gương mặt bình thản, lạnh nhạt của thường ngày hôm nay cuối cùng cũng được gỡ bỏ rồi.

Vừa bước ra cửa nhà hàng, anh đã thấy Doãn Chy.

Biết ngay cô sẽ đi theo mà, cô đã đợi ở đây suốt sao?

Doãn Chy nhìn Đông Phương đang ôm Tâm Tâm, cô hiểu phần nào rồi.

" Có thể lên xe của em chứ? " Đông Phương nhìn cô.

Doãn Chy gật đầu, cả ba lên xe.

" Hôm nay thằng bé đến gặp anh " Đông Phương nói, tay ôm chặt Dạ Tâm ngủ say trên vai mình.

" Em biết " Doãn Chy nhìn anh.

" Sau này nhờ em chăm sóc tốt cho thằng bé " Đông Phương cười.

Cô khựng lại:" Anh...không định sống cùng thằng bé sao? "

" Em nghĩ...Dạ Phong Lệ chấp nhận? Cậu ta sẽ chấp nhận một người cha, một người mẹ bỏ con mình bao năm qua...bây giờ chỉ vì một bản xét nghiệm, đồng ý để anh đón đứa con cậu ta chăm sóc nhiều năm qua sao? ".

...

[ Phụ thuộc vào quyết định của Tâm Tâm, chứ không phải tôi ]

Tiếng điện thoại của Doãn Chy vang lên, cô cầm đưa lên. Màng hình là số của Dạ Phong Lệ, cuộc gọi đã kéo dài rất lâu rồi.

Thật ra nãy giờ trên xe cô vẫn nói chuyện với anh, khi nói thấy Đông Phương ra khỏi nhà hàng, anh bảo mở loa ngoài để đó, muốn nghe Đông Phương nói gì.

[ Anh nên đưa thằng bé về nhà mình tối nay xem sao? ] Dạ Phong Lệ nói.

Đông Phương nhìn cô, thật là...đôi vợ chồng này!

" Được rồi, tôi sẽ chăm sóc tốt Tâm Tâm " Đông Phương đáp lại.

[ Hi vọng anh làm tốt ]

Nói xong, anh bên đầu dây cúp máy. Doãn Chy cau mày, em chưa nói...anh dám cúp à?

Xe chạy đến căn hộ của Đông Phương, thật ra căn biệt thự rộng lớn kia...anh rất hiếm khi về, hầu hết đều ở chung cư mình mua ở ngoài thành phố này.

Doãn Chy nhìn anh ôm Tâm Tâm lên nhà, cô an lòng. Hi vọng đêm nay sẽ có giấc mơ đẹp đến với thằng bé.

Đông Phương ôm thằng bé vào nhà, nhìn mớ chiến trường của mình mà thở dài...nên đưa thằng bé vào phòng rồi dọn dẹp thôi.

Anh vừa đeo tạp giề lên, định dọn dẹp thì có người đến tìm.

Mở cửa ra, trước mặt anh là thư kí của mình.

" Boss, anh hôm nay.." Tố Diên nhìn anh, không nhịn được cười. Làm thư kí lâu như vậy, không ngờ hôm nay cô mới thấy anh trông bộ dạng này.

" Em đến đây có việc gì sao? " Anh hỏi.

" Không phải lúc nãy anh nhắn với em là mua đồ cho con trai anh sao? " Tố Diên cau mày, từ khi nào boss đã thành người hay quên rồi vậy?

" Ừ nhỉ..."

Lúc ở nhà hàng, anh có gửi tin nhắn nhờ cô mua vài bộ đồ cho Dạ Tâm, không ngờ được đưa thằng bé về nhà mình được. Cũng may...

" Thằng bé đâu rồi? "

Chuyện của Đông Phương thư kí Tố Diên là người hiểu rõ nhất, bao năm qua bên cạnh anh, cô biết anh bây giờ ra sao, đang nghĩ gì.

" Em giúp boss dọn dẹp nhà cửa " Tố Diên vào nhà, đặt túi đồ lên bàn, bản thân xắn tay áo lên, chuẩn bị công việc.

Cả hai không nói gì nữa, im lặng dọn nhà...

Đến tối...

Dạ Tâm dụi mắt, đi ra, nhìn thấy Đông Phương đang đeo tạp giề, mãi mê nấu ăn.

Vừa ngủ dậy đã thấy mình ở chỗ lạ, nhưng khi nhìn móc giá đồ thì thấy chiếc áo vest của anh, thằng bé liền định hình được mình ở chỗ nào.

" B...a " Dạ Tâm đi lại, lên tiếng, ôm lấy chân anh.

Đông Phương giật mình, do anh mãi mê quá...

Anh vội rửa tay, rồi cúi xuống, bế Dạ Tâm lên:" Con thức rồi sao? Ngủ ngon không? "

" Có " Từ lúc mấy bài báo đưa lên, thằng bé luôn khó ngủ...

Hôm nay được ngủ ngon như vậy, đều nhờ anh.

" Mau đi tắm, rồi chúng ta ăn tối nhé? " Đông Phương ôm thằng bé vào phòng tắm, lấy khăn lau mặt.

Những chuyện như vậy bình thường Tâm Tâm không để giúp việc làm, tự mình làm. Nhưng hôm nay thằng bé ngoan ngoãn để anh làm. Đúng là...bao nhiêu chuyện, về cùng với ba mẹ sẽ đều là an bình, tĩnh lặng, lòng cảm thấy thoải mái, sống chính bản thân mình.

Tắm xong, Tâm Tâm mặc bộ đồ ngủ trông rất dễ thương. Đông Phương cũng không thể nhịn cười, sở thích lựa đồ của Tố Diên thật là.

" Cái này không phải ba mua? " Sở thích của đàn ông không có dị như vậy đâu.

" Con tinh mắt đấy, là thư kí của ba mua " Anh vừa bới cơm vừa nói.

" Thư kí của ba? Là ai? " Người đàn ông như Đông Phương, để người phụ nữ khác lựa chọn đồ cho con mình sao? Thật là có gì đó mờ ám nha.

" Ba sẽ giới thiệu sau. Ăn cơm đi " Anh đặt chén cơm xuống, xoa đầu con.

Dạ Tâm nhìn bàn cơm, tất cả đều một tay Đông Phương nấu...thật đáng ngưỡng mộ!

Bình luận

Truyện đang đọc