CỔ ĐẠO THẦN KÝ


Sau khi ăn xong Lạc Tư Thần liền tìm đường đi tới Sự Vụ Quản, càng đi y càng không tưởng tượng nổi độ to lớn của Linh Quan Thượng Môn này, tuy là một môn phái nhưng có khi phải to bằng cả một thành phố ở thời hiện đại.

Sự Vụ Quản nằm ngay nơi tiếp giáp giữa ngoại môn và nội môn, là một khu vực khá rộng giao thoa giữa hai nơi nên lúc nào cũng tấp nập các đệ tử qua lại, Lạc Tư Thần nhìn xuyên qua cổng lớn ngước dần lên tòa lâu bằng loại đá trắng xinh đẹp, nguy nga khổng lồ trên đỉnh núi cao nhất thầm nghĩ nơi đó thật quá đẹp, đến bao giờ y mới có thể có cơ hội đi vào đó.
Lạc Tư Thần đi tới gặp người quản lý nơi này báo " Tiền bối! ta tới nhận nhiệm vụ".

Vị quản sự là một người trung niên, nếu tính tuổi thật thì có khi phải tới 100 tuổi cũng có thể " Đưa thẻ bài thân phận cho ta kiểm tra".

Lạc Tư Thần liền lấy ra miếng ngọc bài khắc tên Tùy Y Ngọc treo bên hông mới được phát khi nãy đưa ra.

Vị quản sự nhìn một cái rồi hỏi " Đệ tử ngoại môn mới sao? Ngươi đi tới dãy đằng kia, đó là nhiệm vụ cơ bản nhất dành cho tân đệ tử".
" Đạ tạ tiền bối!" Lạc Tư Thần đáp rồi rảo bước tới cái bảng gỗ theo hướng vị quản sự chỉ dẫn, trên đó treo đầy nhưng miếng ngọc bội to bằng ngón tay cái màu trắng hình dáng tròn tròn giống nhau, y lúng túng không hiểu cách vận hành của thứ này.

Một vị huynh đệ ở gần đó thấy y loay hoay mãi thì đi tới giải thích " Ngươi lấy miếng ngọc truyền linh khí vào rồi đặt lên trán, thông tin trong đó sẽ tự động hiện ra trong đầu ngươi".
Ồ! Thì ra là như vậy, quá là thần kỳ, nếu làm bài kiểm tra ở thời hiện đại mà có thứ này thì đảm bảo kì thi nào y cũng có thể đứng nhất.

Lạc Tư Thần cảm tạ người đó rồi chọn lấy một miếng ngọc mà làm theo, trong đầu y hiện lên thông tin, cái nhiệm vụ thứ nhất là quét tước sân vườn hàng ngày, cái thứ hai là gánh nước, cái thứ ba không ngờ lại là lau chùi đồ đạc của nơi nào đó Lạc Tư Thần không rõ lắm.

Y suy nghĩ một hồi, bản thân y không phải người cẩn thẩn chi tiết cho nên trong ba cái đó chỉ có duy nhất việc gánh nước là hợp lý, coi như là vừa tu luyện vừa rèn luyện thân thể cũng được, hơn nữa cái này cũng có nhiều tích phân nhất trong ba cái nhiệm vụ, tích phân có thể dùng để đổi lấy đồ tốt để tu luyện trong môn phái, tuy chả đáng là bao nhưng khởi đầu như vậy là khá ổn rồi.
Lạc Tư Thần mang theo miếng ngọc này tới xác nhận với quản sự " Ta chọn nhiệm vụ này".

Theo như thông tin trên đó thì y sẽ phải đi gánh nước cho một động phủ ở phía đông núi Bạch Linh, Lạc Tư Thần liền hỏi đường để đi tới đó.

Sau hai giờ quốc bộ leo núi thì cuối cùng y cũng đã tới được nơi đó.


Động phủ này nằm ở bìa rừng trên đỉnh núi, trước cổng vào có bức tượng đá khắc hình hồ ly đặt ở một bên trông rất có thần.

Lạc Tư Thần bước lên bậc thang thì cảm giác như bị một bức tường vô hình cản lại, tượng hồ ly đột nhiên mở mắt cất tiếng nói " Người đến có việc gì?".
Lạc Tư Thần đã dần quen với những thứ thần thông ở thế giới này nên y cũng không còn quá kinh ngạc nữa, thậm chí nếu có ai đó nói heo mẹ có thể leo cây thì y cũng sẽ tin, " Ta là tân đệ tử ngoại môn tới nhận nhiệm vụ gánh nước ở đây, có gì không phải phép mong hồ ly đại nhân lượng thứ!".
Tượng hồ ly nghe xong liền nhắm mắt bất động, thay vào đó là cánh cổng tự động mở ra dù không có bất kì ai tác động vào.

Lạc Tư Thần đi tới trước cửa chính phòng gõ ba cái rồi hô lên " Đệ tử tới xác nhận việc nhận nhiệm vụ...".

Y chưa nói xong thì đã tiếng nói vang vọng của một nam nhân truyền ra " Ta biết rồi, người trở về đi, sáng mai hãy bắt đầu công việc".
Lạc Tư Thần nghe vậy thì vừa hụt hẫng vừa thở phào, may mắn vị trưởng lão ở nơi này không cổ quái như lời kể của mấy người ở nhà ăn, bọn họ nói mấy vị trưởng lão tu vi cao sống quá lâu, cho nên tính tình rất thất thường, hỉ nộ khó đoán, xem ra cũng không hoàn toàn đúng.


Từ nơi này quay về nơi y ở cũng mất thêm hai tiếng, Lạc Tư Thần dần cảm thấy hối hận, mỗi ngày chưa tính tới việc gánh nước, chỉ mỗi đi lại thôi y cũng đã muốn hết hơi rồi.
Bộ truyện Cổ Đạo Thần Ký được tác giả đăng tải tại Noveltoon, đọc tại Noveltoon để ủng hộ và tương tác với tác giả.
Buổi tối tại nhà ăn, Lạc Tư Thần kể cho Nghê Hiên về chuyện này, huynh ấy đang ăn cơm nghe xong liền khuyên nhủ " Sắp tới ngươi học cách phi hành thì có thể rút ngắn thời gian leo núi rồi".
" Ừ ha, sao ta không nghĩ ra nhỉ?" Lạc Tư Thần thầm ghi nhớ chuyện này lại, y hiện giờ cũng là tu luyện giả, tại sao lại phải quốc bộ leo núi chi cho mệt cơ chứ.

Lạc Tư Thần là kiểu người có thể ngồi thì tuyệt đối sẽ không đứng, có thể nằm thì tuyệt đối sẽ không ngồi, cho nên nếu có thể bay thì y tuyệt nhiên sẽ không chịu quốc bộ nữa..


Bình luận

Truyện đang đọc