CÓ MỘT CHÂU NHƯ TRÊN THẾ GIỚI NÀY


Sau khi cô tắm xong bước ra ngoài đã thấy anh lên giường ngủ từ lúc nào, cô tiến lại giường định leo lên ngủ thì đột nhiên nhớ ra một chuyện
Không phải đây la phòng cô sao? Cái người này sao lại ngủ ở đây?
Cô nhẹ nhàng lay lay người anh, cũng may là anh chưa ngủ say, bị cô lay người anh từ từ mở mắt ra
- Cô có chuyện gì à
- Anh về phòng ngủ đi, sao lại ngủ ở đây
- Đây là phòng tôi mà - anh nghi hoặc nhìn cô, cái người phụ nữ này là không biết thật hay giả vờ không biết vậy
- Ý anh là tôi với anh ngủ chung một giường sao? -cô há hốc mồm nhìn anh
- Không biết sao còn hỏi? - anh nói rồi kéo chăn lên nhắm mắt lại đi ngủ mặc kệ cho cô gái nhỏ trong lòng đang gào thét dữ dội
Chẳng lẻ phải ngủ cùng thật sao? Cô đấu tranh tư tưởng dữ dội nhưng cuối cùng vẫn không chiến thắng được cơn buồn ngủ
Cô rón rén tiến lại giường, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh anh, kéo chăn lên đắp ngang ngực rồi chìm sâu vào giấc ngủ
Buổi sáng lúc cô thức dậy anh vẫn còn đang ngủ
Nhẹ nhàng bước chân xuống giường, cô tiến lại tủ mở ra lấy bộ đồ đi làm rồi đi vào bên trong nhà tắm vệ sinh cá nhân
30 phút sau cô đã có mặt dưới nhà
- Thiếu phu nhân ăn sáng rồi đi làm - thím Trương thấy cô bước xuống thì từ nhà bếp đi ra
- Sau này không cần phiền thím phải nấu như vậy đâu, con tự ra ngoài ăn được
Nói rồi cô tiến lại bàn ăn

- Dạ hôm qua thiếu gia có dặn buổi sáng phải làm đồ ăn sáng cho thiếu phu nhân ăn tại nhà như vậy mới đủ chất - thím Trương giải thích
Cái gì mà đủ chất? Nhìn cô giống suy dinh dưỡng lắm sao?
- Thím cứ đi làm việc đi, con ăn xong sẽ dọn dẹp
- Dạ tôi không dám, thiếu phu nhân cứ ăn việc dọn dẹp cứ để tôi làm là được rồi
Rốt cuộc cái tên này cho mọi người uống thuốc gì mà trong nhà ai cũng răm rắp nghe theo anh vậy chứ
Cô ăn sáng xong thì đi ra ngoài bắt một chiếc xe buýt gần đó để đến công ty
Vừa đến cổng liền bắt gặp Giai Giai
- Giai Giai buổi sáng tốt lành - cô tiến đến nắm lấy cánh tay của Giai Giai
- Tối qua ngủ ngon chứ - Giai Giai nháy mắt với cô như ra hiệu muốn hỏi tối hôm qua có sảy ra chuyện gì không
- Cũng ngon - cô chỉ đáp gọn
- Cũng ngon là ý gì? - Giai Giai nhìn cô tỏ vẻ khó hiểu
Cùng lúc đó thì Dương Khâm Minh từ xa đi đến, trên tay là ly sữa đậu nành đưa tới trước mặt Giai Giai
- Buối sáng uống chút sữa đậu nành sẽ tốt cho dạ dày đó - Dương Khâm Minh nói rồi bất ngờ nhìn qua cô
- Tiểu Như anh không biết là em cũng đi cùng nên không mua phần của em
Dương Khâm Minh gãy gãy đầu cười khổ
- Không sao đâu - cô cười nhẹ nhưng rồi chợt nhớ ra cái gì đó
- Hai người!.

từ lúc nào lại thân thiết đến vậy - cô nhìn hai người trước mặt mà nghi hoặc
Giai Giai nghe thấy cô nói vậy mặt liền biến sắc vội lên tiếng giải thích
- Không phải như vậy
- Đúng đúng không phải như em nghĩ đâu - Dương Khâm Minh nghe thấy Giai Giai nói vậy cũng hùa theo
- Nghi lắm nha - cô nhìn hai người với ánh mắt dò xét
- Thôi mình đi vào trong thôi bảo bối - Giai Giai đánh trống lãng sang chuyện khác rồi quay qua nói với Dương Khâm Minh
- Anh cầm đi mà uống, tôi không thích uống sữa đậu nành
Nói rồi chưa mượn điểm cô phản ứng, Giai Giai kéo tay cô đi nhanh vào trong
Cô liên tục gặng hỏi Giai Giai và Dương Khâm Minh rốt cuộc là có chuyện gì nhưng mà Giai Giai vẫn khăng khăng bảo không có gì
Chắc là do cô nghĩ nhiều rồi, hai người họ làm sao có thể nhanh như vậy mà thân thiết được
Buổi chiều sau khi tan làm, cô muốn về nhà thăm mẹ Vân nhưng không biết thông báo với anh bằng cách nào
Đang lúc suy nghĩ thì trước mặt cô, một chiếc xe hơi không ngừng bóp còi in ỏi

Thấy ồn ào cô tiến đến định đập cửa xe
Cánh cửa xe hạ xuống thì hỡi ôi, người trong xe không ai khác là Dương Thừa Quân
- Lên xe đi - anh chỉ tay ra hiệu cho cô ngồi vào ghế phụ
Cô lên xe định mở miệng hỏi anh vì sao hôm nay lại đến công ty thì anh đã nói trước
- Tiệu đường qua đón em
- Lỡ có người quen nhìn thấy thì phải làm sao? - cô là đang lo lắng cho anh sao?
- Không sao
Đang suy nghĩ về chuyện của anh thì mém tí là quên bén đi chuyện cô muốn về nhà ăn cơm với mẹ Vân
- Dương Thừa Quân! cái đó! ùm - cô ấp úng không biết phải nói sao
- Có chuyện gì sao?
- Tôi muốn về thăm mẹ có được không? - cô nhìn anh với ánh mắt lo sợ, chờ đợi câu trả lời từ anh
Và rồi!.

- Nhà cô đi hướng nào - anh không nhìn cô chỉ tập trung lái xe
Cô mừng thầm trong lòng rồi lập tức chỉ anh đường đến nhà cô, nhà cô nằm cạnh một căn chung cư phía dưới là một cửa hàng tiện lợi vì là ở mặt tiền nên cũng không khó tìm
- Anh có muốn vào trong chơi một lúc không? - cô nhìn anh chờ đợi
- Có thang máy không?
Sao lại phải có thang máy mới được? Anh là đang chê nhà cô nghèo không có thang máy sao?
Đột nhiên cô bừng tỉnh, nhớ ra là chân anh không thể đi lại được
- Không sao tôi cõng anh - cô tuyên bố với giọng chắc nịt
Đỡ anh xuống xe, cô lấy chiếc xe lăn ra rồi để anh ngồi xuống

Đi được một đoạn đến chân cầu thang thì cô gấp chiếc xe lăn lại rồi quay qua nói với anh
- Leo lên đi tôi cõng anh lên - cô vỗ vỗ lê vai như ra lệnh cho anh mau bám vào
- Tôi thấy hay là không lên thì hơn - anh là đang lo sợ cô sẽ bị trẹo xương sườn mất thôi
- Cứ tin tưởng ở tôi
Anh thấy cô như vậy chỉ đành ngậm ngùi quàng tay qua cổ cô
Thôi kệ, nếu không thành chân tàn thì là chân què vậy
Vừa cõng Dương Thừa Quân lên được bốn bậc thang cô liền vả mồ hôi lạnh, người này thật sự là rất nặng, nếu như chân anh đi được thì cô cũng không phải cực khổ như vậy rồi
- Có đi nổi nữa không - anh nhìn cô lo lắng hỏi
- Được mà - cô trả lời cho anh yên tâm rồi chuẩn bị cõng anh lên
- Để tôi tự lên, em dìu tôi đi là được rồi - anh thấy cô vất vả thì không đành lòng
Sao từ đầu không nói vậy đi? Để cô cõng anh vả hết mồ hôi lạnh mới nói
Đúng là con người độc ác mà
Cô đưa mắt hình viên đạn nhìn anh
- Là em nói muốn cõng tôi, từ đầu vẫn chưa có hỏi qua ý xem tôi có muốn không- anh giải thích cho ánh mắt vừa rồi của cô
- Anh được lắm - cô tức giận rồi bỏ anh ở đó mà đi lên, nhưng rồi một chút lương tâm còn xót lại trong cô trổi dậy
Vẫn là đi xuống dìu anh lên, mất khoảng 10 phút thì hai người mới lên đến nơi.


Bình luận

Truyện đang đọc