CÓ MỘT TỔNG TÀI YÊU EM CUỒNG SI


"Cạch".

Cửa xe mở ra, một thân ảnh cáo ngất bước xuống, ngũ quan anh tuấn yêu mị đầy mê hoặc.

Nháy mắt làm cho khung cảnh xung quanh như lu mờ, dưới ngọn đèn đường, dáng vẻ kiêu ngạo ngang tàn của Hải Thiên càng thêm nổi bật.

Nửa tháng không gặp, Hải Thiên hình như gây hơn, từng đường nét trên gương mặt anh càng thêm góc cạnh, gương mặt hiền hòa ngày nào giờ toát lên sự sắc bén táo bạo, phảng phất hơi thở đàn ông mạnh mẽ ngang ngược.

Ánh mắt đen sâu phóng thẳng về phía cô.

Nguyệt Vy sững sờ nhìn anh, nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Không hiểu tại sao, cô lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của anh lúc này, tựa như một hố đen không đáy, muốn cuốn cô vào trong vòng xoáy.

Anh cứ nhìn chằm chằm cô như thế, tựa như muốn đem hết nhớ nhung điên cuồng về cô gái này thu vào mắt.

15 ngày, dài vô tận, anh không gặp cô, hay nói đúng hơn không thể gặp, sau lưng anh còn có tập đoàn YG, chuyến công tác nước Anh cùng sự nhớ nhung điên cuồng vê Nguyệt Vy gần như ăn mòn linh hồn của anh.

Giờ phút này, anh chỉ muốn ôm cô vào lòng, chì hận không thể khảm cô vào da thịt để khỏa lấp nỗi nhớ nhung tột cùng, để gạt đi những thương tổn từ lời chia tay tàn nhẫn của cô.

Hải Thiên như hổ đói vồ mồi, bước từng bước về phía cô, mỗi bước đi đều mang theo sát ý đuổi cùng giết tận, Nguyệt Vy kinh hãi, theo bản năng muốn bỏ chạy.

Nhưng chỉ vừa bước hai bước đã bị tóm eo, cô sợ hãi hét toáng lên.

Nhưng một tay Hải Thiên nhanh chóng bịt chặt miệng cô, anh thì thâm bên tai, cô thanh âm trầm thấp ái muội: "Bảo bối, có biết anh nhớ em đến mức nào không?"
Người đi đường thấy cảnh này, không khỏi ngoài đầu nhìn lại, nhưng còn chưa kịp bước tới căn ngăn cản thì người đàn ông đã lập tức tống cô gái lên xe, hành động dứt khoát không dư không thiếu một giây.

Nháy mắt chiếc xe đã lao vút đi, tựa như mũi tên lao nhanh trong gió.

Nguyệt Vy nhìn cảnh vật từng chút bị bỏ lại phía sau, trong lòng cực kì hoang mang: "Hải Thiên, dừng xe.

Thả tôi xuống.


Thả tôi xuống.

Dừng xe"
Hải Thiên dường như chẳng may may quan tâm lời cô nói, đáy mắt tối sầm lại.

Anh cực kì không vừa ý thái độ cách này của cô, mày kiếm nhíu chặt lại: "Không muốn gặp anh?"
"Hải Thiên, tôi đã nói rõ mọi chuyện rồi.

Tại sao anh còn cố chấp như vậy, tôi và anh đã chia tay, gặp nhau để làm gì nữa"
Anh nhếch môi: "Đó là em nghĩ"
Còn anh, anh chưa từng nghĩ chúng ta đã chia tay.

Nguyệt Vy còn muốn phản bác, nhưng lúc này điện thoại chợt đổ chuông.

Nhìn dãy số nhấp nháy trên màn hình, cô vội vã bắt máy.

Đâu dây bên kia truyền đến giọng nói lo lắng của Thiệu Khiêm: "Vy, em tới chưa.

Anh đứng đợi trước cổng bệnh viện nhưng không thấy em"
Nguyệt Vy thấy có lỗi vô cùng, người khởi xướng đưa cơm là cô, còn nói mười lăm phút sẽ có mặt.

Nghĩ đến cảnh anh Thiệu Khiêm đứng trước cổng bệnh viện chờ cô, trong lòng lại càng thêm có lỗi.

Cô áp chặt điện thoại vào tai: "Anh Thiệu Khiêm, anh!
Á"
Còn chưa nói xong, điện thoại đã bị Hải Thiên giật lấy, ấn nút tắt, thẳng một đường ném về ghế sau.

Nguyệt Vy kinh ngạc đến không chớp mắt: "Anh, anh!
làm gì vậy hả?"
Tới ngã tư, đèn đỏ, xe dừng hẳn.

Phanh đột ngột, Nguyệt Vy suýt nữa thì chúi người đập đầu về phía trước.

Còn chưa kịp hoàn hồn thì Hải Thiên đã nằm cảm cô kéo qua: "Vy, tôi đã nói bao nhiêu lần ra, cách xa người đàn ông khác ra, tên Chu Thiệu Khiêm đó, em muốn hẳn sống yên thì tránh xa hẳn ra.


Nghe rõ chưa?"
Mỗi câu mỗi chữ đều bật ra từ kế răng, mang theo sự ác liệt vô cùng tận.

Ánh mắt anh đục ngầu tức giận đối chọi với độ mát lóng lánh nước của Nguyệt Vy.

Cằm bị nằm đến phát đau, cô mơ hồ nghe thấy tiếng xương rạn vỡ, khớp hàm căng chặt không thể thốt ra bất kì âm thanh gì.

Mãi đến khi, tiếng còi ô tô inh ỏi từ phía sau dồn dập kéo tới, Hải Thiên mới buông cô ra.

Ảnh đột ngột nhấn ga, tốc độ thay đổi, xe lao vun vút trong đêm.

Nguyệt Vy túm chặt lồng cơm, so vai rụt cổ, hai mắt nhắm tịt lắm, sợ hãi đến tái xanh mặt mày.

Chưa tới năm phút sau, xe cuối cùng cũng dừng lại.

Đầu óc choáng váng, tai ù đi, cô còn đang thoi thóp thở dốc trên ghê thì Hải Thiên đã mở cửa ra, kéo mạnh tay cô lôi ra ngoài.

Anh đi rất nhanh, nhanh đến nỗi làm Nguyệt Vy mấy lần ngã xuống.

Cô vùng vẫy muốn rút tay ra, nhưng cố thế nào cũng không được.

Mãi đến khi, vào đến biệt thự, Hải Thiên mới buông tay Cô ra.

Cô theo bản năng lùi về sau một bước, hai tay nắm chặt lồng cơm, đứng chôn chân tại chỗ, sợ hãi nhìn Hải Thiên.

Anh cởi áo khoác da bò ném lên sô pha, động tác rất mạnh bạo như đánh ném một đồ vật cực kì ghét bỏ.

Đây là dấu hiệu anh đang giận dữ.

Hải Thiên cách cô một khoảng, lồng ngực phập phồng lên xuống tựa như hổ báo nhìn con mồi.


Nguyệt Vy bị nhìn đến phát run, ánh mắt của Hải Thiên quá kinh ngươi, thâm thúy man rợ như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Hải Thiên thả người xuống sô pha, ánh mắt như có như không lướt qua cặp lồng cơm trên tay cô, đôi con ngươi như phủ một màng mây đen, anh hỏi: "Đem cơm cho "anh trai"
của em à?"
Giọng điệu đầy châm biếm.

Cô đứng chôn chân tại chỗ, không nhìn Hải Thiên mà đáp: "Anh ấy đang đợi tôi.

Hải Thiên, muộn rồi.

Anh để tôi về đi.

Có gì!
có gì chúng ta nói sau được không?"
Hải Thiên đột nhiên bật cười, anh ngồi vắt chéo chân trên ghế, thong dong nhìn cô, ngoắc ngoắc ngón tay, nhàn nhạt bật ra hai tiếng: "Lại đây"
Hai cúc áo sơ mi trên cùng mở toang, lộ ra cơ ngực cường trán, mái tóc anh hơi rối, hai chân vắt chéo, bộ dạng lười biếng cộng thêm động tác phong lưu, toàn thân Hải Thiên toát ra sự mê hoặc nguy hiểm.

Ánh mắt Hải Thiên không chút kiêng dè nhìn về phía Nguyệt Vy, cô đứng như mọc rễ, đầu hơi cúi, đôi mắt to tròn thỉnh thoảng lại nhìn ra phía cửa.

Hải Thiên đương nhiên đọc được suy nghĩ của Nguyệt Vy, anh cười nhạt: "Bây giờ, một là em lại đây hai là em qua đó.

Còn muốn về, bỏ qua đi em"
Nghe thấy câu này, Nguyệt Vy đang sợ càng thêm run, cô lùi vê sau một bước cảnh giác nhìn anh: "Anh!
anh tính làm gì? Tôi muốn về, anh không có quyền cấm cản tôi.

Nếu không.

.

"
Hải Thiên đột nhiên nhổm người dậy, đứng lên, đút tay vào túi quần từng bước đi về phía cô: "Nếu không thì sao, em tính làm gì?"
Nguyệt Vy lùi một bước, Hải Thiên tiến năm bước, chẳng mấy chốc đã tóm chặt cô vào lòng, anh ôm cô đến sô pha.

Nguyệt Vy ra sức vẫy vùng, đến nỗi lồng cơm rơi xuống đất.

"Choang"
Thức ăn rơi vãi ra ngoài.

Ánh mắt Hải Thiên tối sầm lại.


Thức ăn này nhìn qua đã biết tự nấu, màu sắc đều không mấy đẹp mắt thậm chí còn có vài miền sườn bị cháy.

Nhưng đó là do chính tay cô nấu.

Là chính tay cô nấu.

Cô đích thân nấu ăn cho Chu Thiệu Khiêm.

"Ha! "
Anh cười tự giễu.

Ngày trước, còn yêu nhau, anh cũng không cũng không được hưởng phúc lợi này.

Khuôn mặt Hải Thiên đanh lại, anh ép sát cô xuống sô pha, lạnh giọng nói: "Em thực sự nấu ăn cho anh ta, còn muốn đem cơm đến?"
Cô chống tay lên ngực anh, dùng sức đẩy ra: "Đó!
là việc của tôi.

Anh tránh ra.

Tránh ra"
Hài Thiên ghìm chặt tay cô lên đầu, Nguyệt Vy hết đường chống cự.

Anh nheo mắt nhìn cô, nửa tháng không gặp, gương mặt mà anh ngày nhớ đêm mong đầy đặn hơn, làn da cô hông hào sáng mịn hơn.

Xem ra, không có anh, Nguyệt Vy vẫn sống rất tốt.

Hải Thiên nghĩ đến đây, sắc mặt càng thêm ầm trâm, anh gảng từng chữ một tựa như muốn nghiền nát từng thanh âm: "Nói, em và tên Thiệu Khiêm là mối quan hệ gì? Nói.

Là mối quan hệ gì hả?"
"Dương Hải Thiên, anh đừng quá đáng nữa.

Tôi và anh ấy có mối quan hệ gì, không đến lượt anh quản.

Chúng ta đã đường ai nấy đi rồi.

Anh tự trọng một chút đi"
Hải Thiên giận tím mặt: "Tự trọng, tự trọng có giúp tôi giữ được em không?".


Bình luận

Truyện đang đọc