CÓ MỘT TỔNG TÀI YÊU EM CUỒNG SI


Hải Thiên nhìn chằm chằm cô, ánh mắt ẩn hiện đang khắc chế một cảm xúc lãnh liệt nào đó.

Cô nhóc này mỗi lần nhắc đến người đàn ông này kia cả ánh mắt và giọng nói đều dịu dàng như vậy.

Trong lòng hắn khó chịu như có kim châm.

Vô cùng khó chịu, cô có biết hay không? Lúc này, có người nào đó bị quát đến ngây người, nửa ngày không nói lên được lời nào, môi nhấp nhấp cứ mở ra rồi ngậm lại, muốn nói gì đó nhưng thốt không ra lời, mắt hạnh lóng lánh nước tràn đầy ấm ức.

Một giây sau đó, cô gạc tay hắn ra, không quan tâm vết thương trên người hắn như thế nào nữa, ngồi lại một góc cả người cách xa hắn cả một khoảng, trên mặt viết đầy ấm ức và bất mãn.

Hải Thiên thấy bộ dạng cô như vậy mới ý thức được hành động nóng nảy của mình, thấy cô cúi đầu ngồi cách xa hắn trông cứ như con mèo nhỏ đang tủi thân, hẳn lại gân dỗ dành: "Xin lỗi.

Là anh sai.

Anh không nên nặng lời với em.

Là anh sai, anh sai rồi, tha lỗi cho anh"
Nguyệt Vy im lặng, cô lại lùi xa Hải Thiên một khoảng.

Hải Thiên lại mặt dày gần, vuốt vuốt mái tóc cô, dỗ như dỗ con nít: "Bảo bối ngoan, đừng giận nữa"
Hắn xoa đầu cô, Nguyệt Vy khó chịu hất ra, cô muôn nhích người một lần nữa nhưng mông còn chưa kịp nhấc đã bị Hải Thiên tóm áo ấn vào lòng.

Hắn hôn hôn lên cổ cô: "Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà.

Anh sai rồi"
Hắn cứ mố mổ lên cố cô khiến Nguyệt Vy cực kì khó chịu.

Cô né trái né phải đều không được, gấp đến đỏ mặt đỏ mày: "Bỏ ra! Ưm.

.

bỏ tôi ra!"
Hải Thiên nào nghe lời cô, cứ nỉ non vùi mặt vào tóc cô, tham lam ngửi mùi hương nhẹ dịu trên tóc cô đến mê muội.

Cuối cùng cũng không nhẫn nhịn được nữa.


Nguyệt Vy như con mèo xù lông, không biết lấy sức đâu ra, cô hất văng tay Hải Thiên ra khỏi người mình, ấm ức nức nở lên: "Đừng đụng vào tôi, tôi đã nói không thích rồi mà.

Tại Sao! tại sao cứ khi dễ tôi như vậy! Tôi muốn về nhà, tôi muốn về.

Tại sao lại nhốt tôi, tại sao chứ? Hức! người xấu.

Anh là người xấu.

Huhu.

Thả tôi ra.

Thả ra"
Cô vừa khóc vừa lau nước mắt, bộ dạng đáng thương vô cùng.

Cả quá trình sau đó, trong phòng liên tục vang lên tiếng dỗ dành của người đàn ông cùng tiếng khóc nức nở thút thít của cô gái nhỏ.

Cả ngày hôm đó, Nguyệt Vy liên tục đòi vê, một mực đòi gặp Thiệu Khiêm bằng được, Hải Thiên xuống nước dỗ dành thế nào cũng không chịu.

Mà nổi nóng thì lại không đành.

Cuối cùng màu đến tận chiêu, có cô gái nào đó khóc đến mệt lả, đến lúc ngủ đi vẫn mê mang hai tiếng "muốn về" "muốn về.

"
Cùng lúc này, ở một nơi khác, cơ một người đang hoảng loạn cuống cuống cả lên vì Nguyệt Vy.

Không ai khác.

Là Chu Thiệu Khiêm.

Camera ở nhà bị ngắt, thậm chí đến cả camera an ninh ở chung cư cũng bị nhiễu, toàn bộ hình ảnh tối qua từ 9 giờ đến 9h 30 đều bị xóa một cách vô lí.

Tất cả dấu vết đều được xử lý một cách gọn gàng sạch sẽ, không hề có một sơ hở nào.


Chu Thiệu Khiêm chưa từng trải qua cảm giác nào kinh khủng như vậy, cứ như đang biu treo lơ lửng giữa chân không, chơi vơi vô định hoang mang tột cùng.

Anh tìm tới đồn cảnh sát, thông báo tìm người mất tích, nhưng thời gian mất tích chưa tới 48 giờ cảnh sát chưa thể vào cuộc.

Thiệu Khiêm lục lọi mọi dấu vết trong nhà, cũng không nhìn thấy điều gì khả nghi.

Chăn gối đều gấp gọn gàng, nhà cửa cũng không có dấu hiệu xô xát rút cuộc thì Nguyệt Vy bị bắt cóc hay cô đi đâu bị lạc? Nếu bắt cóc thì rút cuộc thì ai là người bắt cóc cô? Vì mục đích gì? Là ai chứ? Chu Thiệu Khiêm ngồi thụp xuống sô pha, hai tay luồn vào tóc.

Mắt anh giăng đầy tơ máu, anh tháo cặp kính ra ném xuống bàn, ngả người lên thành ghế.

Đầu đau như búa bổ, dạ dày gào thét điên cuồng nhưng anh chẳng còn cảm nhận được gì nữa.

Giờ phút này trong đầu chỉ hiện lên nụ cười của người con gái đó, nụ cười trong trẻo kia, giọng nói ngọt ngào cùng ánh mắt long lanh.

Lúc này, chỉ còn lại mình anh với nỗi cô đơn hoang mang vô định, không còn ai nũng nịu trong lòng anh, không còn ai bám lấy anh ríu rít hỏi này hỏi kia.

Xung quang chìm trong bóng tối, cùng sự im lặng đến đáng Sợ.

Bộ quần áo trên người nhiễm bụi đường, ướt đầm mồ hôi.

Anh tìm Nguyệt Vy một ngày trời nhưng hoàn toàn vô vọng.

Rốt cuộc thì cô đang ở đâu, đang ở đâu? Là ai đã bắt em đi? Là ai? Là.

.

Khoan đã!.

Chu Thiệu Khiêm đột nhiên nhổm người dậy, ánh mắt đen bóng sáng rực lóe lên tia kinh ngạc.

Một giây sau đó, anh đột nhiên bật dậy khỏi sô pha, hệt như người được lên dây cói.

Lông ngực phập phồng gấp gáp.


Tại sao anh lại quên mất Dương Hải Thiên? Anh ta biến mất một khoảng thời gian dài như vậy, đến mức làm anh mất cảnh giác loại trừ cả anh ta ra khỏi sự nghi ngờ.

Chẳng thể nghĩ ngợi thêm điều gì nữa, Hải Thiên lao nhanh ra khỏi cửa.

Trong đầu anh lúc này chỉ có duy nhất một ý niệm: nhất định phải mang Nguyệt Vy trở về.

"Ngoan.

Ăn một chút cũng được, là bánh canh nhân tôm em thích, nào, há miệng?"
Hải Thiên kê sát muỗng bánh canh bên miệng cô, dỗ dành như dỗ trẻ con.

Nhưng Nguyệt Vy vẫn không hé môi, tránh né nghiêng mặt sang một bên.

Hải Thiên kéo cảm cô lại xoay về phía hắn, lại dỗ: "Vy ngoan, ăn một chút thôi, một chút thôi cũng được.

Nào?"
"Không ăn.

Không! ưm"
Muỗng bánh canh ép buộc trôi vào miệng cô, Nguyệt Vy không kịp nuốt xuống, hơi cay xông lên mũi, cô khó chịu sặc lên tận mũi, ho sặc sụa, ho đến nước mắt trào ra.

"Khu! Khụ! Khụ! Hức! Khụ.

"
Hải Thiên bất lực, hắn đặt tô cháo xuống trên bàn, vội vã vuốt lưng cho cô.

Nguyệt Vy hất tay hẳn ra: "Tránh! khu! khụ! tránh ra"
Hải Thiên nhìn bộ dạng xa cách của cô, trong lòng trào dâng cảm giác bất lực không nói nên lời.

Hắn hít sâu một hơi, đi ra khỏi phòng, đóng rầm cửa lại.

Nguyệt Vy tưởng hắn giận dữ bỏ ra ngoài sẽ không vào nữa, cô liền đi vào phòng tắm, nào ngờ rửa mặt xong đi ra lại thấy hắn đang chờ cô, trên tay là cốc nước lọc.

Hải Thiên nhìn cô chuyên chú, ánh mắt không giấu được sự quan tâm: "Đỡ hơn chút nào chưa?"
Cô không trả lời mà đi lướt qua hắn.

Hải Thiên cũng không giận, cầm cốc nước lại gần cô.

Nguyệt Vy vừa ngồi xuống giường, hắn cũng ngồi xuống ngay, cầm lấy tay cô nhét vào cốc nước: "Uống đi"
Cổ họng Nguyệt Vy vẫn còn dư vị cay nồng của bánh canh, cô nhấp một ngụm, một ngụm rồi một ngụm, qua một lát thì cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều.


Đợi cô uống xong, Hải Thiên nhẹ nhàng cầm lấy cốc nước từ tay cô, đặt lên bàn.

"Bây giờ em ăn cái gì? Cơm chiên nhé, hay cháo? Hay là!.

"
"Tôi không ăn.

Không ăn gì cả"
Cô trả lời cương quyết.

Hải Thiên dịu dàng: "Đừng bướng bỉnh nữa.

Em thừa biết bây giờ bất kể em ăn hay không, đều phải ở lại đây?"
Cô ấm ức cần môi, nước mắt đã rưng rưng.

"Tôi! tôi không có biết anh! Không muốn ở đây"
Hải Thiên không giận mà chỉ cười, hắn xoa xoa má cô, ẳng mắt dịu dàng nhưng lời nói thì ngang ngược cường quyền: "Không muốn ở cũng phải ở.

Còn nữa, em nói em không biết anh là do em chưa nhớ ra.

Em có biết mối quan hệ của chúng ta là gì em biết không? Em là bạn gái của anh, là vợ sắp cưới của anh, là người phụ nữ của anh.

Chỉ vì một câu không biết của em mà gạt bỏ được mối quan hệ của anh và em sao, hả?"
Hải Thiên nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng loạn của cô: "Cho dù em có muốn hay không, cũng phải ở bên 1 cạnh anh.

Chúng ta đã từng yêu nhau, đã từng bên nhau,trước kia như vậy mà bây giờ, tương lai, và mãi mãi về sau đều sẽ như vậy?"Nguyệt Vy yếu ớt nhìn hẳn, khắp nơi trên gương mặt đều tràn đầy vẻ khiếp sợ, những lời Hải Thiên nói không biết có hiểu hay không, chỉ thấy cô lắc đầu liên tục: "Trước kia! trước kia! tôi đều không nhớ, không nhớ anh là ai, bây giờ.

.

tôi không muốn gặp anh nữa, không muốn bên cạnh anh nữa đâu.

Anh thả tôi đi, có được không? Tôi sợ! sợ"
Nguyệt Vy túm cổ áo, cả người co sát lại vào thành giường.

Đến tận bây giờ, những vết thương trên cổ vẫn còn rất đau.

Dấu răng mà Hải Thiên để lại vẫn còn nguyên vẹn, dù không bị chảy máu như Hải Thiên nhưng cũng xanh tím dọa người.




Bình luận

Truyện đang đọc