CÓ THỂ QUAY LẠI NHÌN EM KHÔNG?

Hạ Dương nhìn theo bóng dáng của Vũ Thiên Kỳ nhanh chóng rời đi mà cảm thấy quen thuộc nhưng bởi vì công việc bận rộn cho nên đã nhanh chóng quên chuyện này. Hạ Dương là học viên tài năng của giáo sư John, luôn được đánh giá cao và nhận được sự yêu mến của ông bởi nhiều bởi vì tính cách của cậu. Cuối tuần này Hạ Dương được mang tranh của mình đến buổi triển lãm nhỏ của giáo sư John ngay tại phòng tranh của ông. John Stephen là một giáo sư chuyên về mỹ thuật hội họa, nói được 3 thứ ngoại ngữ, đã từng sang nước C làm việc, trước kia còn là nhà thiết kế cho nhiều hãng nổi tiếng, cho nên phòng tranh của ông luôn được mọi người yêu thích. Lần này tranh của Hạ Dương cũng được trưng bày ở một góc nhỏ là sự cố gắng nỗ lực rất lớn của cậu, chứng tỏ bản thân đã có một bước tiến lớn trong con đường hội họa của mình.

-Không phải khẩn trương, những gì đã được tôi đánh giá nhất định sẽ không đơn giản, không tầm thường.

-Cảm ơn giáo sư rất nhiều. Đây là sự khích lệ và động lực lớn nhất cho tôi.

John bật cười gật đầu rồi bước ra ngoài. Hạ Dương nhìn lại một lần nữa bốn bức tranh của mình rồi mỉm cười. Cậu lấy bút danh là Summy, nghe có vẻ trẻ con nhưng Hạ Dương thích cái tên như vậy. Ngoài dự đoán của Hạ Dương, tranh của cậu được khá nhiều người chú ý hôm nay. Lần triển lãm nhỏ này John đã cho trưng bày các bức tranh của vài học viên tiêu biểu nhất của mình, trong đó có Hạ Dương. Bức tranh mà được mọi người chú ý và bàn luận nhiều nhất là vẽ một khuôn mặt một người, phần từ mũi trở xuống cậu vẽ một bông hoa mẫu đơn che đi, còn để lại đôi mắt là điểm nhấn sáng nhất cho bức tranh. Mọi người khá thích thú và dành sự quan tâm nhiều đến bức tranh này của Hạ Dương.

Hạ Dương vui vẻ không thôi nhưng là cố gắng kìm lại sự kích động đó, cậu hòa lẫn trong đám đông đang vui vẻ sôi nổi bàn luận về bức tranh của mình

-Hạ Dương phải không?

Bị tiếng gọi từ phía sau bất ngờ làm Hạ Dương giật mình

-Là...Vũ tiểu thư...chào cô.

Vũ Thiên Kỳ cười thật tươi gật đầu chào lại. Đứng cạnh cô là một người đàn ông ngoại quốc cao lớn điển trai, hai người khoác tay nhau rất thân mật

-Đây là Mike, bạn trai của tôi. Không nghĩ cậu cũng sẽ đến đây xem tranh, chúng ta thật có duyên nha

Mike và Hạ Dương đơn giản bắt tay nhau chào hỏi, cậu cười cười hướng Vũ Thiên Kỳ rồi đáp lời

-Tôi...cũng đặc biệt hâm mộ giáo sư John cho nên thỉnh thoảng đến phòng tranh của ông ấy xem.

-Ồ, cậu cũng giống tôi nha. Trước kia tôi cũng là khách mời của ông ấy trong một số bữa tiệc, mặc dù chưa chính thức làm việc trực tiếp nhưng John lại là đối tác quan trọng với công ty của chúng tôi. Nhưng hôm nay hình như đa số đều là tranh của các học viên của ông ấy?

Hạ Dương giật mình gật đầu cười. Kỳ thực cậu không muốn bất cứ ai nhận ra cậu là học viên ở đây nên vẫn cố tình giấu diếm

-À, tôi rất thích bức tranh này của Summy, vẽ đôi mắt. Đặc biệt ấn tượng không chỉ vì đẹp mà rất quen.-Vũ Thiên Kỳ nhíu mày hướng bạn trai của mình

Mike nhún vai tỏ vẻ cũng không biết.

-Vậy không làm phiền hai người nữa, tôi đi cùng bạn ở kia họ đang chờ

-Vậy hẹn cậu khi khác nhé, tôi rất muốn thảo luận với cậu về hội họa, Hạ Dương.

Hạ Dương bật cười vẫy tay chào tạm biệt hai người rồi lại tiếp tục hòa trong đám đông xem tranh. Hôm nay cậu trở về sớm hơn vì An Minh Sơn nay có hẹn với vài người bạn ở đây, cậu phải về sớm với bà nội. Từ khi ba người chuyển đến đây thì hàng xóm bên cạnh cũng đã thân quen, thỉnh thoảng nếu hai cha con có việc bận thì sẽ nhờ mọi người nhà bên cạnh để ý chăm sóc bà nội giùm.

-Nội, con về rồi, hôm nay con mua cháo gà đặc biệt ở phố người nước C cho nội, xếp hàng rất lâu nha...

Bà nội đang ngồi đan áo thấy Hạ Dương về thì lập tức vui vẻ. Hạ Dương đem đồ đạc để xuống rồi chạy vào phòng bếp đổ cháo vào bát rồi bưng ra ngoài cho bà.

-Để lát đỡ nóng rồi nội ăn nhé.

-Ngày nào cũng ép nội ăn nhiều, con còn gầy hơn ta rồi đấy...

Hạ Dương cười tươi hai mắt lấp lánh nhìn bà rồi ôm gối nằm xuống bên cạnh bà

-Con thương nội mà, nội phải thật khỏe mạnh thì con mới yên tâm

-Được rồi...mà con với người kia thế nào rồi?

Hạ Dương cười gượng nhìn bà ăn cháo rồi thở dài

-Con không biết nữa...nội, đừng nhắc đến chuyện này được không, chúng ta nói chuyện khác, chuyện gì vui vẻ hơn

-Dương Dương...con nghĩ thế nào nội đương nhiên hiểu...bức tranh con vẽ rất lâu kia hôm nay có được đem trưng bày không?

Cậu gật đầu tủm tỉm cười, vừa nhai kẹo jelly vừa nói

-Mọi người rất thích bức tranh của con...nội xem con có giỏi không?

Bà nội vuốt ve mái tóc đen mềm mượt của Hạ Dương rồi gật đầu

-Người kia hẳn là có đôi mắt đẹp lắm...

Cậu ngẩn người nhìn bà nội rồi mỉm cười không đáp lời. Đem hết thảy hình tượng của anh làm cảm hứng để vẽ tranh, ngoại trừ bà nội có lẽ không ai biết Hạ Dương đã làm điều đó suốt thời gian qua. Cô đơn biến thành cảm hứng trong tim không ngừng dâng trào, mỗi đêm trước khi ngủ đều mở lại những bức ảnh chụp anh ra xem lại nhiều lần, giống như mỗi ngày càng thêm khắc ghi từng đường nét gương mặt anh trong tâm trí.

-Nội đừng kể với ai nhé...chuyện này là bí mật giữa hai chúng ta.

Bà nội bật cười gật đầu nhéo má Hạ Dương

-Ba con cũng không kể sao?

Hạ Dương lắc đầu lập tức rồi vừa lấy khăn lau miệng cho bà vừa nói

-Ba cũng không nha...

Mấy hôm sau Hạ Dương theo thường lệ đi dạy gia sư về thì gặp Vũ Thiên Kỳ đang mặc quần áo ở nhà mở cửa đi ra

-Hạ Dương! Cậu đi làm về sao?

-Chào Vũ tiểu thư, tôi vừa đi dạy về...

Vũ Thiên Kỳ lắc đầu nói

-Đừng gọi tôi như vậy, nghe xa cách lắm. Gọi Thiên Kỳ là được rồi. À, tối nay cậu rảnh không, tôi mời cậu uống bia với gà rán

Hạ Dương ngẩn người nhìn cô. Thấy cậu như vậy Vũ Thiên Kỳ bật cười rồi nói

-Tôi sẽ mang bia với gà sang nhà cậu nha? Lúc tối gặp bà nội của cậu tôi cũng đã xin phép rồi. 20 phút nữa tôi sang nhé.

Hạ Dương còn chưa kịp nói câu nào thì Vũ Thiên Kỳ đã lao vào trong nhà như một cơn gió rồi đóng sầm cửa lại. Cậu ngây ngốc nhìn rồi nhún vai đi vào nhà.

-Con nói Thiên Kỳ sao? Con bé tốt bụng và rất vui vẻ...Mấy lần con đi vắng nội có gặp con bé. Con nên kết bạn nhiều hơn Dương Dương...

-Vậy ạ...con biết rồi nội...

Lúc Hạ Dương từ nhà tắm bước ra ngoài phòng khách đã thấy Vũ Thiên Kỳ cùng bà nội nói chuyện vui vẻ. Tay cô đầy dầu, một tay cầm cánh gà, tay kia cầm lon bia đang cười rất tươi, Hạ Dương đỡ trán. Vũ Thiên Kỳ khác hẳn với lúc bên ngoài, hiện tại nếu nhìn cô như vậy, Hạ Dương không nghĩ cô là người phụ nữ sang chảnh như mấy lần gặp ở ngoài đâu a.

-Hạ Dương tắm xong rồi à, lại đây nào.

Bà nội ngồi một lát rồi được Hạ Dương đưa về phòng ngủ. Hôm nay An Minh Sơn có việc bận nên nếu muộn sẽ ngủ lại nhà bạn. Hạ Dương và Vũ Thiên Kỳ đem đồ ăn uống còn lại ra ngoài ban công ngồi nói chuyện với nhau, tránh ảnh hưởng đến bà nội nghỉ ngơi.

-Ừm, đêm mai anh ấy sẽ trở về. Dạo này Mike đang có dự án lớn nên khá vất vả. Mà mai cũng là giao thừa rồi nhỉ...thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã qua một năm rồi.-Vũ Thiên Kỳ uống cạn lon bia rồi cười

Nhìn ánh mắt cô có vẻ đượm buồn, Hạ Dương định hỏi nhưng vẫn là nén lại, cậu chỉ gật đầu không nói gì

-Nói nhiều về tôi rồi, nói một chút về cậu đi Hạ Dương

-Tôi sao?-Hạ Dương ngạc nhiên nhìn cô

Vũ Thiên Kỳ gật đầu cười

-Đúng vậy, ví dụ như là về người yêu của cậu chẳng hạn. Cậu đẹp trai như vậy chắc chắn sẽ có nhiều người theo đuổi nha...

-À...-Hạ Dương bật cười lắc đầu cười.-Tôi chẳng có ai theo đuổi cả.-Nói đoạn cậu uống nốt lon bia còn lại, quay sang cười ngốc với Vũ Thiên Kỳ.-Ngược lại tôi còn theo đuổi người ta....

Vũ Thiên Kỳ ngạc nhiên nhìn Hạ Dương, hình như cậu say rồi? Cô cười to vỗ vai cậu rồi nói

-Vậy theo đuổi thế nào, có thành công hay không?

Hạ Dương ngẩn ngơ một lúc rồi cúi đầu nằm xuống bàn

-Không có...người đó không thích tôi.

-Tại sao? Cậu theo đuổi người đã có người yêu rồi?

Hạ Dương bĩu môi, gương mặt đỏ lên vì say, cậu ợ một cái rồi tiếp tục trả lời

-Có lẽ thấy tôi giống người yêu cũ....cho nên mới để ý tôi...

-Hạ Dương...người đó thật xấu xa!-Vũ Thiên Kỳ đập bàn

Hạ Dương bật cười nhìn cô thật lâu rồi nói

-Ừ, thật xấu xa...nhưng tôi vẫn yêu thích...Thiên Kỳ, tại sao tôi thấy cô giống

-Cậu nói gì cơ, tôi nghe không rõ?

Hạ Dương rốt cuộc đã ngủ say rồi. Vũ Thiên Kỳ dở khóc dở cười nhìn Hạ Dương. Cô rất ấn tượng với cậu không chỉ vì vẻ ngoài mà tính cách ấm áp của Hạ Dương dù cậu ít nói. Ra nước ngoài nhiều năm, đi nhiều nơi, gặp nhiều người cho nên đối với Hạ Dương, cô thấy cậu là người thật sự đặc biệt, mặc dù không thể rõ ràng cái cảm giác đó nhưng Vũ Thiên Kỳ rất yêu thích cậu. Vừa lúc đó An Minh Sơn trở về, Vũ Thiên Kỳ nói với ông vài câu rồi hai người cùng dìu Hạ Dương trở về...

Buổi sáng ngày cuối năm ở tầng 15 tòa nhà đặc biệt rộn ràng, ai cũng tất bật chuẩn bị mọi thứ cho giao thừa đêm nay và ngày tết. Tầng 15 có 4 gia đình, ban đầu có 2 gia đình là người C quốc, Vũ Thiên Kỳ mặc dù ở đây mấy lần nhưng ít về, giao thừa năm nay cô quyết định ở lại, còn gia đình ba người nhà Hạ Dương thì chuyển đến sau cùng, vậy là toàn người nước C cho nên vô cùng thân thiết.

Buổi sáng Hạ Dương đưa bà nội đi bệnh viện khám như thường lệ rồi hẹn ba ở chợ người nước C mua sắm chuẩn bị đón tết.

Một ngày nhanh chóng trôi qua, rốt cuộc cũng đến đêm giao thừa, Hạ Dương cùng bà nội và ba vui vẻ ăn bánh kẹo trò chuyện. Sau đó mọi người cùng ra ngoài, 4 gia đình cùng nhau đón giao thừa vô cùng vui vẻ

-Thiên Kỳ, sao năm nay cô không về nước C...hình như tôi nhớ cô có nói chuyện với anh trai mình...

-À...năm nay tôi khá bận, Mike cũng vậy nên không về. Hơn nữa gia đình tôi bên Mỹ, không ở nước C lâu rồi, có anh trai thì ở nước C làm việc thôi...

Hạ Dương à một tiếng rồi gật đầu cười.

-Anh trai tôi gọi đến nè...

-Hạ Dương, lại đây đem bánh này ba làm cho mọi người ăn đi..

Hạ Dương bị ba gọi thì vẫy tay với Vũ Thiên Kỳ rồi chạy đi, cô gật đầu cười đáp lại rồi bật video lên

-Vũ Quân Thành, anh còn nhớ mà gọi điện cho em hả!

Bình luận

Truyện đang đọc