CÓ THỂ QUAY LẠI NHÌN EM KHÔNG?

Trong hai tuần tiếp theo, Hạ Dương và ba sắp xếp ổn thỏa mọi vấn đề ở đây để chuẩn bị trở về C quốc. Bà nội cũng đã được các bác sĩ đảm bảo về sức khỏe và cung cấp những phương pháp chữa trị tại nhà cũng như các loại thuốc tốt nhất. Tâm trạng của bà cũng vui vẻ, đến gần ngày trở về nước thì lại càng phấn khởi, hết thảy tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp. Thiên Kỳ và Mike cùng hàng xóm bên cạnh cũng giúp đỡ gia đình Hạ Dương.

-Anh dâu, đợi dự án này của tôi kết thúc, nhất định sẽ về C quốc, đến lúc đó hai người phải đãi tôi một bữa thật lớn, còn có mua thật nhiều đồ cho tôi nhé...

Hạ Dương gật đầu cười nhận khăn mặt từ tay Thiên Kỳ, cậu vừa gấp gọn gàng vừa đáp

-Đương nhiên rồi, chúng tôi phải cảm ơn cô nhiều nhất...Mà Thiên Kỳ, đừng gọi tôi như vậy...không tiện a

-Có gì không tiện, sau này đằng nào chẳng về một nhà, chi bằng gọi từ giờ cho quen, anh dâu-Thiên Kỳ tủm tỉm cười

Hạ Dương thở dài lắc đầu bất lực, nói mãi cô vẫn như vậy, chi bằng mặc kệ đi.

Buổi tối trước ngày bay trở về C quốc, mấy gia đình lại ăn uống cùng nhau, chính là tiệc chia tay gia đình Hạ Dương. An Minh Sơn dù được con trai nhắc nhở nhưng vẫn uống hơi nhiều, ông lắc đầu cười hề hề nhìn Hạ Dương. Đến cuối, vẫn là cậu và Thiên Kỳ cùng nhau dọn dẹp

-Lần nào cũng là hai chúng ta, sau này cậu đi rồi, tôi cũng sẽ rất nhớ những lúc thế này đó Hạ Dương...

-Khi nào cô trở về C quốc, tôi sẽ dọn dẹp thay phần cô, Thiên Kỳ.

Thiên Kỳ bật cười định nói gì thì tiếng chuông điện thoại của Hạ Dương vang lên, cô liếc nhìn qua màn hình điện thoại của cậu

-Là người đàn ông đó sao? Chẳng phải hôm trước cậu cũng mở tiệc chia tay cùng giáo sư và mấy người bạn đó rồi sao, giờ anh ta còn muốn gặp cậu?

-Tôi cũng không biết nữa...-Hạ Dương thở dài bắt máy

Nói chuyện được một lát, Hạ Dương phủi phủi hai tay

-Lucas nói muốn gặp tôi...dù sao anh ấy cũng là người giúp đỡ tôi nhiều nhất, tôi có lẽ cũng nên đi

-Anh ta hẹn cậu ở đâu?-Thiên Kỳ nhíu mày, tay nắm chắc điện thoại bên trong túi áo

-Anh ấy đang đứng ở dưới chung cư, chắc là nói chuyện một lát rồi tôi lên ngay.

Hạ Dương mỉm cười vẫy vẫy tay với Thiên Kỳ rồi đi vào thang máy. Thiên Kỳ hừ một tiếng, đem khăn lau sạch tay rồi chạy vội ra ban công nhìn xuống.

-Xin lỗi đã gọi cậu giờ này...cậu đã ngủ chưa?

-Ừm, tôi đang thu thập hành lý. Nhưng có chuyện gì mà Lucas tiên sinh lại

Lucas rũ mắt, sau đó giơ một cái túi ra trước mặt Hạ Dương làm cậu ngạc nhiên

-Đây là tranh tôi vẽ tặng cậu...hôm trước ở tiệc chia tay, quên mất không đem cho cậu. Cậu nhận lấy đi, đừng từ chối

Hạ Dương hơi hé miệng định nói gì nhưng lại thôi, cậu cười gật đầu cầm lấy cái túi.

-Đợi khi vào nhà rồi xem đi...Hạ Dương, trước đó cậu nói không biết có quay lại đây hay không, ở bữa tiệc đông người nên tôi chưa hỏi kỹ được

-Đúng vậy...Lucas tiên sinh, tôi muốn quay trở lại về với gia đình, như đã nói, bà nội đã khỏe mạnh, tôi cũng muốn quay lại công việc trước kia.

-Cậu và Austin...thật sự đã quay lại rồi?-Lucas nói giọng mang sự xúc động

Hạ Dương ngạc nhiên, cậu nhìn Lucas rồi gật đầu.

-Xem ra cậu đối với cậu ta

-Lucas tiên sinh, tôi không muốn nhắc đến chuyện tình cảm...sẽ rất khó xử cho chúng ta, tôi đã nói nhiều lần trước đó rồi, dù thế nào tôi cũng sẽ không thay đổi. Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh làm cho tôi, sau này có cơ hội, nhất định tôi sẽ báo đáp lại anh.

Lucas lắc đầu cười, y chăm chú nhìn Hạ Dương làm cậu cảm thấy ngột ngạt

-Vậy tạm biệt Hạ Dương, tôi mong...cậu sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp.

-Cảm ơn Lucas tiên sinh.

-Cậu xem tôi là gì?-Lucas bất ngờ hỏi

-Anh là một người bạn, một người tiền bối tôi quý trọng.

-Hạ Dương, xem ra lần này...tôi thật sự phải về tay không rồi. Được rồi, cậu đã hứa sẽ báo đáp, nhất định phải giữ lời

Đêm cuối ở Paris, cậu ngủ thật say giấc, trong giấc mơ cậu thấy Vũ Quân Thành nắm tay mình thật chặt, từ trước đến giờ, đây có lẽ là giấc mơ đẹp nhất với Hạ Dương...

Ngày về nước, Hạ Dương cố gắng hóa trang để không bị bất cứ ai phát hiện, cho đến khi trở về thị trấn quê nhà, Hạ Dương mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy ở sân bay, có một đám người, lúc cậu vừa đi ra thì hét ầm lên, Hạ Dương giật mình còn đang nghĩ bản thân bị phát hiện rồi, hóa ra là có người nổi tiếng ở phía sau cậu...

Ở nhà được hơn một tuần, Hạ Dương theo kế hoạch đã định sẵn thì hôm nay cậu sẽ quay lại thành phố B để chuẩn bị trở lại Khải Uy Vũ.

Ban đầu Vũ Quân Thành có ý định muốn đến thị trấn đón Hạ Dương nhưng cậu từ chối, vì thế anh nói trợ lý Trịnh Vương của mình đến đón cậu. Lúc Hạ Dương yên vị trong xe trên đường đến B thị thì cùng lúc tin tức của Khải Uy Vũ tung ra bất ngờ làm dậy sóng làm giới giải trí và cộng đồng fan dậy sóng "Hạ Dương sẽ trở lại trong một chương trình truyền hình số mới nhất". Ngay khi tin tức vừa thông báo trên trang chính thức thì lập tức bị nghẽn vì quá tải, trang cá nhân của Hạ Dương cũng có số phận tương tự, hàng loạt bình luận cứ tăng lên không ngừng

"Đây có phải là sự thật không? Ai tát cho tui tỉnh đi, bảo bối của tôi rốt cuộc cũng về rồi sao"

"Lầu trên không thấy chính chủ tịch Khải Uy Vũ đã xác nhận rồi sao, còn không mau chuẩn bị chào mừng bảo bối comeback a"

"Tui đang đứng ngoài công ty nè, các chị em đến đây đi, tui muốn thấy Dương Dương"

......

Việc này Hạ Dương đã bàn bạc trước với Vũ Quân Thành, điều làm cậu bất ngờ là phản ứng của mọi người, Hạ Dương không nghĩ sau một thời gian dài mất tích như vậy mà vẫn còn nhiều người nhớ đến cậu.

Trịnh Vương vốn dĩ là người kiệm lời, nhưng từ trước đến nay Hạ Dương đối với người trợ lý thân cận này của Vũ Quân Thành đều vô cùng có hảo cảm. Trên đường đi cậu chủ động nói chuyện với y, ban đầu Trịnh Vương còn nói ít, sau dần hai người cũng nói chuyện được ít nhiều, quãng đường đi dài cũng bớt nhàm chán đi nhiều.

Từ xa Hạ Dương đã thấy rất nhiều người đứng bên ngoài cửa công ty, Trịnh Vương đã được Vũ Quân Thành dặn dò cẩn thận, y đem một cái áo khoác lớn đưa cho Hạ Dương để cậu mặc vào, còn bảo cậu cúi người thấp xuống tránh mọi người phát hiện, xe nhanh chóng đi vào trong mà may mắn không bị ai chú ý.

-Có bánh ngọt và sữa trên bàn em ăn đi. Đây là nội dung họp báo về sự trở lại của em, phần sau là lịch trình của em. -Vũ Quân Thành ngồi vắt chân nhìn Hạ Dương đang ngây ngốc nhìn mình.-Bánh ngọt và sữa ăn tạm đỡ đói, lát tôi đưa em đi ăn.

-Cảm ơn anh, em ăn như vậy là được rồi.-Hạ Dương đưa bánh ngọt trước mũi ngửi ngửi, thơm a, lại còn đúng vị cậu thích

-Không nên ăn quá nhiều....lát đưa em đi ăn, là chào mừng em trở lại.

Hạ Dương ngạc nhiên nhìn Vũ Quân Thành, không đợi cậu kịp nói lời nào, anh đã đứng dậy từ trên ghế rồi nhanh chóng bước đến, cúi xuống hôn lên môi Hạ Dương...

Hai người hôn một lúc, Hạ Dương bị anh hôn đến choáng váng, cả người như ngã vào trong lòng anh, Vũ Quân Thành mỉm cười thì thầm

-Chào mừng em trở lại, Hạ Dương của tôi...

Buổi họp báo tổ chức vào ngày mai, thu hút sự chú ý của giới truyền thông trong nước, đa số mọi người đều rất vui vẻ, cũng đương nhiên tò mò rất nhiều. Vũ Quân Thành lần này trực tiếp ra mặt, còn ngồi cạnh Hạ Dương, mỗi lần có nhà báo nào cố ý đặt câu hỏi khó cũng đều bị anh chặn lại vô cùng đáng sợ. Các fan của Hạ Dương đương nhiên hạnh phúc dâng trào, đã tặng quà rất nhiều cho Hạ Dương và mong muốn gặp mặt Hạ Dương.

-Thời gian qua do vấn đề cá nhân đã khiến người hâm mộ mong đợi và lo lắng, lần này quay trở lại, Hạ Dương nhất định sẽ cố gắng hơn trước và không để mọi người thất vọng. Một lần nữa từ tận đáy lòng, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người

Hàng loạt tiếng hô tên của Hạ Dương vang lên và tiếng vỗ tay không ngớt. Lần này Vũ Quân Thành muốn làm thật lớn cho sự trở lại của Hạ Dương, anh muốn cậu có được sự ủng hộ lớn nhất từ mọi người. Hạ Dương mỉm cười cúi đầu...

Hạ Dương nghỉ ngơi vài ngày sau đó chính thức tham gia các hoạt động của một diễn viên. Cậu là khách mời của một số chương trình truyền hình và nhận vai diễn cho một bộ phim về đề tài chiến tranh. Tất cả các lịch trình của Hạ Dương được Vũ Quân Thành trực tiếp soạn ra rõ ràng và giao cho Tiêu Tuyết, từ những khách mời cùng tham gia với Hạ Dương đến việc chọn lựa kịch bản, đạo diễn và diễn viên cùng đóng anh cũng đều tự mình chuẩn bị thật cẩn thận.

Hạ Dương vừa nói chuyện với Tiêu Tuyết xong, biết được như vậy thì vô cùng cao hứng. Tiêu Tuyết ra ngoài lấy đồ được giao đến, sau khi cô vừa đi thì Bạch Nhất Thiên bất ngờ bước vào, Hạ Dương đang vừa ăn bánh vừa đọc kịch bản phim

-Đã lâu không gặp, Hạ Dương.

-Bạch...tiền bối, đã lâu không gặp. -Hạ Dương mỉm cười

Hiện tại cậu đối với người này không còn cảm giác rụt rè hay lo lắng như trước kia, Hạ Dương không còn thấy bị áp lực chút nào mỗi lần đối diện với y. Bạch Nhất Thiên ngồi xuống đặt túi đồ lên bàn rồi nói

-Đây là quà tặng cậu, chào mừng trở lại. Tôi cứ nghĩ scandal kia cậu không còn đủ dũng cảm để tiếp tục nữa, xem ra tôi đã đánh giá thấp cậu rồi.

-Bạch tiền bối, chúng ta vốn cùng một công ty, tôi hy vọng không còn như trước kia nữa, tôi cũng chưa bao giờ có ý định sẽ đối đầu với ai..

-Ý cậu nói trước kia tôi cố tình đối đầu với cậu?-Bạch Nhất Thiên vừa nói vừa nhíu mày-Không sai, ai bảo cậu cướp Vũ Quân Thành của tôi. Có anh ấy chống lưng, cậu hiện tại còn chẳng biết sợ gì nữa rồi

Hạ Dương bật cười đáp lại

-Vũ Quân Thành chưa bao giờ là của anh cả...tôi đúng là có anh ấy hỗ trợ ở phía sau, nhưng nếu không có năng lực tôi sao có thể tự tin như vậy. Tôi sẽ không để anh ấy thất vọng, cho nên không có thời gian suy nghĩ tính toán đặt điều...Bạch tiền bối, tôi còn đang học thuộc kịch bản, hiện tại không tiếp anh nói chuyện được

-Cậu...giỏi lắm Hạ Dương, đã lâu không gặp cậu đúng là không coi ai ra gì. Vậy thì lần tới này để tôi xem cậu chống chọi bằng cách nào, để xem Vũ Quân Thành còn thay mặt cậu được hay không.

Bạch Nhất Thiên hừ một tiếng, đem túi quà đẩy xuống đất rồi bước ra ngoài.

Bình luận

Truyện đang đọc