Tiểu Di trở về phòng thiết kế khi cô bước vào bên trong bốn người mà cô tin tưởng nhất đang mỉn cười nhìn cô Tiểu Di cũng mỉm cười chào lại họ sau đó ngồi xuống chính giữa trung tâm bàn làm việc.
sau đó lên tiếng nói.
Chúng ta làm quen với nhau một chút nhé.
- Em tên:Uông Tiểu Di,25 tuổi em vừa du học pháp về,em mất bố mẹ năm em còn rất nhỏ.
thật sự rất may mắn khi em được nhận vào đây làm việc và gặp mọi người em mong mọi người có thể giúp em hoàn thành tốt công việc của mình.
Mọi người nhìn Tiểu Di ngạc nhiên họ không nghĩ một cô gái như Tiểu Di lại trở thành trẻ mồ cô từ khi còn rất nhỏ nhưng nhìn xem Tiểu Di vẫn mỉm cười với mọi người khi nói tới điều đó có lẽ cô đã quen với cảm giác mất mát đó từ rất lâu rồi và họ biết Tiểu Di cũng không muốn mọi người buồn hay thương xót cho Tiểu Di lúc này đâu.
mỉm cười gật đầu sau đó chị Mạch Khê cũng lên tiếng nói.
- Chị tên Mạch Khê 37 tuổi chị làm ở Cố thị được 6 năm rồi,có lẽ chị là người lớn tuổi nhất trong phòng chúng ta thì phải?.
hiện tại chị có một bé trai 4 tuổi còn chồng chị làm ở một công ty nhỏ.
Chị Tang Du cũng lên tiếng nói.
- Chị tên là Tang Du chị 35 tuổi.
chị làm ở Cố Thị được 5 năm rồi,hiện tại chị có một bé trai 3 tuổi còn chồng chị cũng làm nhân viên ở một công ty nhỏ thôi.
Sau đó tới lượt Nhược Giai lên tiếng nói.
- Em tên Thẩm Nhược Giai em 21 tuổi em mới làm ở Cố thị gần được 2 năm.
em.
.
không có ba còn mẹ em đã hơn 40 tuổi rồi mẹ con em từ vùng quê lên đây nên chỉ có hai mẹ con em sống nương tựa vào nhau thôi.
Nói tới đây Nhược Giai mắt đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên cô không để giọt nước mắt rơi ra khỏi khóe mi có lẽ sự khó khăn trong cuộc sống đã biến một cô bé 21 tuổi này trở nên quá trưởng thành và cứng rắn rồi thì phải?Tiểu Di đi tới ôm Nhược Giai vào lòng vỗ về cô biết cô bé đang rất muốn khóc nhưng sự mạnh mẽ không cho phép cô bé ấy yếu đuối.
chính những người trong phòng cũng đang rất xúc động và thương Nhược Giai.
Tiểu Di nói nhỏ với Nhược Giai.
- "Cố lên cô bé của chị,chị vẫn ở đây bên cạnh em".
Sau đó Ái Quyên là người giới thiệu cuối cùng.
- Em tên Chu Ái Quyên em bằng tuổi Nhược Giai 21 tuổi.
em vào Cố Thị cũng được gần 2 năm rồi.
mẹ em mất lâu rồi còn em! không có bố! thấy không khí đang khá trầm chị Mạch Khê lên tiếng nói.
- Dù sao hôm nay Tiểu Di cũng là ngày đầu tới đây nên bữa trưa hôm nay chị mời mọi người nhé được không?.
Lúc này Tiểu Di vội vàng xua tay nói.
- Không được em sẽ mời mọi người mới đúng tiện thể chúc mừng cho Ái Quyên của em thoát khỏi đau khổ luôn một công đôi việc.
Sau đó mọi người tranh nhau nhận bao mọi người đi ăn nhưng cuối cùng người thắng là Tiểu Di cô quyết định trưa nay mình sẽ mời mọi người đi ăn tiện thể mang Tiểu Quyên ra mắt Tiểu Hi,Gia Linh và Tiểu Nhiên luôn.
Buổi trưa hôm nay 11h Tiểu Di đã hô mọi người đi ăn để chiều vào làm sớm vì cả buổi sáng họ lo dọn dẹp có làm được việc gì đâu.
xuống tới gara xe Tiểu Di lấy xe rồi đi ra ngoài rất may xe Tiểu Di có 4 chỗ nhưng Nhược Giai và Ái Quyên quá bé nên trên xe có 5 người cũng vẫn đủ chỗ.
họ tới một nhà hàng khá lớn cách Cố Thị không xa lắm tới nơi Tiểu Di nói mọi người chờ mình còn cô đi cất xe sau đó sẽ cùng vào bên trong vì Gia Linh có nhắn tin nói bàn của họ đã được đặt sẵn rồi.
5 người theo chỉ dẫn của phục vụ đi vào căn phòng đã đặt sẵn vừa mở cửa Tiểu Di đã thấy Tiểu Hi,anh Tử Thiên,Gia Linh,anh Nhất Phong,Tiểu Nhiên,anh Vĩnh Kỳ và điều cô và bốn người còn lại không nghĩ tới là còn có Cố Minh Kiệt,thư ký Hoàng và cả người lâu lắm Tiểu Di mới gặp lại anh David.
hỏi sao căn phòng này giộng như vậy chứ ngoài Tiểu Di ra bốn người phía sau bị choáng váng thực sự họ đang và sẽ ăn trưa cùng cả 4 vụ chủ tịch của 4 công ty lớn nhất Trung Quốc sao?.
Thật ra hắn cũng không định tới đây đâu nhưng khi nghe Nhất Phong nói Tiểu Di cũng tới nên hắn mới tới đây.
sau những chuyện vừa xảy ra hắn lo mắng Tiểu Di sẽ tránh mặt hắn nhưng hành động của Tiểu Di lúc này khiến hắn có chút nhẹ nhõm ít ra cô sẽ không tìm cách tránh mặt hắn như hắn nghĩ.
Vừa thấy Tiểu Di Tiểu Nhiên,Tiểu Hi và Gia Linh đã đứng dậy đi tới Gia Linh hỏi Tiểu Di.
- Đây là nhân viên thiết kế của phòng cậu sao Tiểu Di?nhìn ai cũng xinh đẹp quá đi,mà Ái Quyên là ai trong hai cô bé này thế Tiểu Di?.
Tiểu Di hoàn hồn sau đó mỉm cười nắm tay Ái Quyên nói.
- Là cô bé này sau này Ái Quyên sẽ ở cùng chúng ta.
Chưa để Ái Quyên nói gì Tiểu Hi đã ôm lấy Ái Quyên vui vẻ nói.
- Chào út ít của các chị,uầy em đáng yêu quá đi lúc nào chị cũng mong có một cô em gái để yêu thương giờ thì không phải ước nữa rồi.
chào mừng em về nhà mình.
Ái Quyên bất ngờ trước cái ôm của Tiểu Hi nhưng khi nghe Tiểu Hi nói hai hốc mắt của Ái Quyên đã trực trào rơi lệ rồi.
từ bé tới lớn ngoài mẹ ra thì chẳng có ai yêu thương Ái Quyên như vậy cả vậy mà hôm nay từ người xa lạ Ái Quyên đã có một gia đình mới thật rồi.
có phải ông trời đã quá ưu ái cho Ái Quyên không? thấy Ái Quyên sắp khóc Tiểu Nhiên xoa đầu Ái Quyên nói.
- Tiểu Quyên ngoan không khóc vì khóc sẽ rất xấu nếu em khóc tối nay phạt lau nhà nhé.
Gia Linh kéo tay Tiểu Nhiên nói.
- Nào ai lqij làm thế Tiểu Nhiên cậu làm út của chúng fa sợ rồi kìa!.
mà tớ nhớ hôm qua Tiểu Di mới lau nhà rồi mà Tiểu Nhiên?thôi phạt Tiểu Quyên nấu ăn cho mọi người một tuần đi dù sao tuần sau tới tớ nấu ăn rồi!
Tiểu Di bĩu môi nhìn Gia Linh.
- Sắp lấy chồng tới nơi rồi vẫn còn đùn đẩy việc cho út như thế hả Gia Linh? thế về nhà chồng cậu đùn việc cho ai?nên nhớ anh Nhất Phong vào bếp chỉ xảy ra hai trường hợp thôi một cháy bếp,hai cháy nhà cậu quên à?.
Nhất Phong mặt đen xì bất mãn trong khi Gia Linh mặt đỏ bừng không nói gì.
Nhất Phong dù bất mãn nhìn Tiểu Di nhưng cho anh ta mười lá gan anh ta cũng không dám động tới Tiểu Di nhất là khi Cố Minh Kiệt đang ở đây.
mọi người vàTiểu Quyên lúc này phì cười khi chứng kiến sự nhăn nhó của Nhất phong sau đó cô nhìn bốn người chị của mình trước mặt nói.
- Em không khóc nữa nhưng các chị cũng đừng bắt nạt không em khóc thật đấy.
Ngay sau đó Tiểu Di cũng giới thiệu ba người còn lại với Gia Linh,Tiểu Nhiên và Tiểu Hi.
- Các cậu quên còn người tớ chưa giới thiệu sao? đây là chị Mạch Khê,chị Tang Du và Nhược Giai và rất có thể tớ sẽ mang cả Nhược Giai về nhà mình ở chung đấy sẽ sớm thôi.
Gia Linh quay sang nhìn Nhược Giai sau đó nói.
- Vậy cậu sớm một chút mang cô bé này về đi nhà càng đông càng vui mà đúng không nào Tiểu Giai của chị.
Nhược Giai mỉm cười đáng yêu nhìn Gia Linh làm cô nàng phải véo má Nhược Giai một cái cho bõ ghét vì cô bé này đáng yêu quá.
thấy vậy Nhược Giai phồng má lên nói.
- Chị đừng véo má em,người ta bảo con nít mà bị véo má là bị biếng ăn đấy.
Không biết hành động ấy đáng yêu ra sao chỉ thấy thư ký Hoàng đang đỏ bừng mặt nhìn Nhược Giai chằm chằm và tất nhiên hành động đỏ mặt ấy đã bị những người đàn ông còn lại nhìn thấy Tử Thiên huých tay thư ký Hoàng nói nhỏ.
- Thích con gái nhà người ta rồi phải không?tới đi để lâu kẻ khác cướp mất thì đừng than nhé.
Thư ký Hoàng có chút giật mình bối rối nhìn Nhất Phong gãi đầu cười gượng.
thấy mình bị ngó lơ David lên tiếng nói.
- Em gái Tiểu Di không phải em quên tôi luôn rồi đấy chứ?ôi tôi tổn thương quá đi mất thôi.
Tiểu Di lúc này mới nhìn tới người đang lên tiếng gọi mình sau đó cô mỉm cười đi vào cúi đầu chào mọi ngườu trong phòng sau đó cô đi tới chỗ David ôm anh chàng một cái cười nói.
- Quên sao được anh trai em chứ?mấy hôm nữa em lại làm phiền anh giờ đấy mà lâu không gặp anh hình như anh trai em ngày càng đẹp trai rồi đấy nhỉ?có điều chắc chưa ai lọt vào mắt xanh của anh trai em phải không?ôi chị dâu ơi chị ở đâu?.
Mọi người bật cười nhìn khuôn mặt méo mó của David sau đó mọi người cũng vào bên trong cúi đầu chào mọi người khi quay sang hắn mọi người đang định cúi đầu chào chủ tịch thì hắn lên tiếng.
- Ở công ty thì cần có nguyên tắc nhưng xong việc thì mọi người cứ gọi tự nhiên là được không cần ra ngoài gặp vẫn gọi tôi là chủ tịch đâu.
Chị Mạch Khê,Chị Tang Du,Ái Quyên và Nhược Giai gật đầu nhìn hắn như đã hiểu.
Khi mọi người ngồi xuống không biết ma sai quỷ khiến ra sao Chị Mạch Khê và chị Tang Du ngồi xuống thì Tiểu Quyên cũng ngồi xuống ngay đó bên cạnh là David vì muốn nói chuyện với Tiểu Di mà David kéo luôn cô xuống ngồi cạnh mình dù có chút không muốn vì nếu Tiểu Di ngồi xuống chỗ này thì bên cạnh cô sẽ là hắn nhưng nhìn ánh mắt của David Tiểu Di không nỡ từ chối nên Tiểu Di nhắm mắt ngồi đại vậy.
bên kia còn bi hài hơn Tiểu Hi vì muốn làm quen nhiều hơn với Nhược Giai mà kéo cô bé sang ngồi cạnh mình luôn.
và theo thói quen ở đâu có Cố Minh Kiệt ở đó có thư ký Hoàng ngay khi Nhược Giai ngồi xuống thư Ký Hoàng lại một lần nữa đỏ bừng mặt và những người đàn ông trong phòng lại được dịp chêu chọc cậu thanh niên mới lớn này.
ngay cả các cô gái trừ Nhược Giai ra ai cũng nhận ra sự khác thường của thư ký Hoàng mọi người chỉ mỉm cười nhìn cả hai thật ra nhìn qua thì họ đẹp đôi đấy chứ nhỉ?.
Những món ăn được bưng ra vì là phòng víp nên phục vụ cũng rất chu đáo,bàn ăn thiết kế là bàn xoay nên rất tiện cho mọi người trong bữa ăn mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau và một người ít nói như Cố Minh Kiệt hôm nay cũng nói rất nhiều.
Tiểu Di quay sang hỏi David.
- Anh David em nghe nói anh về Mỹ mới trở về sao?anh có việc gì bên đó sao?.
David chưa kịp nói gì thì hắn đã trả lời hộ.
- Bố mẹ cậu ta lôi cậu ta về xem mắt ông bà muốn có con dâu lắm rồi hơn nữa bố mẹ cậu ta sợ cậu ta không thích phụ nữ Tiểu Di.
David đang ăn bị lời nói của Cố Minh Kiệt làm cho ho sặc sụa thấy vậy Ái Quyên bên cạnh nhanh nhảu lấy khăn giấy cho David đưa cho anh chàng rồi nói.
- Giấy của chú đây ạ?chú ổn chứ?.
Lần này không chỉ David mà mọi người đều bị sặc,mọi người nhìn Ái Quyên chằm chằm trong khi mặt David đang tím dần và đen sì vì cú sốc quá lớn hiện tại.
anh ta cố giữ bình tĩnh nói.
- Vậy cô Ái Quyên gọi tôi là chú thì cô gọi Cố Minh Kiệt,Dương Nhất Phong,Lãnh Tử Thiên,Hàn Vĩnh Kỳ và thư ký Hoàng là gì?ngoài thư ký Hoàng ra thì tôi bằng tuổi những người còn lại đấy.
Ái Quyên vẫn ngây ngô chưa biết mình vừa làm người đàn ông tên David kia tổn thương lớn thế nào cô bé vẫn hồn nhiên nói.
- Thì ở nhà cháu sẽ gọi anh Tử Thiên,Nhất Phong và Vĩnh Kỳ là anh rể,anh Minh Kiệt và anh Hoàng triệt còn ở công ty sẽ là chủ tịch,thư ký Hoàng,chủ tịch Dương,chủ tịch Lãnh và chủ tịch Hàn ạ.
David mặt đen hơn than nhìn cô nhóc con bên cạnh ok con nhóc này đã thành công chọc tức anh ta rồi.
trong khi mọi người đang nhịn cười khổ sở thì Ái Quyên lại ngô nói thêm.
- Nhưng nhìn chú thế này không ai nghĩ chú bằng tuổi anh rể cháu đâu! hay chú nhầm năm sinh! hay!.
Một câu nói ngây ngô của Ái Quyên thành công làm David muốn đột quỵ trong khi mọi người đã bò lăn bò càng ra cười nắc nẻ rồi.
Ái Quyên khó hiểu nhìn mọi người hỏi.
- Em nói gì sai sao mọi người cười nhiều thế ạ?.
Mọi người xua tay không nói gì phải cố lắm Nhất Phong mới nhịn cười nói.
- Gì út không nói gì sai cả chỉ là mọi người! haha.
.
Ái Quyên ngây ngô nhìn mọi người rồi lại nhìn người "chú" David bên cạnh hỏi.
- Chú sao anh chị cứ nhìn chú và cháu cười thế ạ?.
.