CỐ TỔNG CHÚNG TA LY HÔN ĐI


Dù hôm qua,Tiểu Di ngủ khá muộn nhưng hôm nay cô vẫn dậy rất sớm bởi vì đồng hồ sinh học của Tiểu Di rất đúng giờ dù cho Tiểu Di ngủ muộn hay sớm thì hôm sau cũng sẽ đúng giờ đó cô sẽ dậy.

Tiểu Di không biết hôm qua mình ngủ quê lúc nào chỉ biết,rằng hiện tại tâm trạng của Tiểu Di đã khá hơn rất nhiều rồi ó lẽ đúng như người ta nói buổi sáng luôn là thời gian khiến mọi người tràn đầy năng lượng cho một ngày mới.

Nhìn thấy chiếc chăn đang đắp trên người mình Tiểu Di có chút bất ngờ cô nhớ hôm qua cô không hề dở chăn ra đắp một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Tiểu Di nhưng sau đó Tiểu Di vội vàng xua tan nó đi bởi Tiểu Di biết hắn ghét Tiểu Di như thế sẽ không quan tâm Tiểu Di ra sao đâu có lẽ do trời lạnh nên Tiểu Di theo bản năng tự lấy chăn cũng nên hài lòng với suy nghĩ đó Tiểu Di ngồi dậy gập lại chăn và đi làm vệ sinh cá nhân.

Bữa sáng hôm nay Tiểu Di quyết định hâm nóng lại đồ ăn hôm qua để ăn từ hôm qua tới giờ trong bụng Tiểu Di chỉ có bát mỳ cô ăn lúc trưa nên giờ đây bụng Tiểu Di có chút đói.sau khi hâm nóng đồ ăn và pha cho mình một ly sữa Tiểu Di vô thức lại nhìn lên căn phòng ở tầng 2 nơi đó là căn phòng của hắn có lẽ hắ vẫn chưa ngủ dậy.

Suy nghĩ một chút Tiểu Di lấy thêm đĩa gạt một nửa đồ ăn trên bàn ra những chiếc đĩa khác và Tiểu Di cũng pha thêm một ly sữa nữa rồi đậy chúng lại không cần hỏi cũng biết Tiểu Di để những thứ đồ đó làm gì đó là phần ăn sáng Tiểu Di chuẩn bị cho hắn.sau khi để phần cho hắn xong Tiểu Di bắt đầu dùng bữa sáng một mình có lẽ khung cảnh này sẽ thường xuyên diễn ra trong thời gian cô và hắn ở với nhau.

Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới của trường Thanh Hoa sau một khoảng thời gian nghỉ hè vừa qua.vậy nên sau bữa sáng Tiểu Di nhanh chóng thay đồ và tới trường dự lễ khai giảng năm học mới.lúc bước ra khỏi ra Tiểu Di cũng ngần ngừ mãi có nên nhắn cho hắn một tin cô đã tới trường và nói hắn cô đã để đồ ăn sáng hay không lí trí thì nói Tiểu Di không cần vì vốn dĩ hắn không hề quan tâm tới Tiểu Di làm gì nhưng trái tim lại nói hãy nói với hắn một câu dù sao hắn cũng là chồng cô.

Cuối cùng lí trí đã không thắng được trái tim Tiểu Di lôi điện thoại ra nhắn cho hắn một tin.

"Hôm nay trường khai giảng vậy nên tôi phải tới trường,đồ ăn sáng tôi để dưới bàn ăn trong bếp anh ăn sáng rồi hãy tới công ty".

Sau khi nhắn tin cho hắn xong TiểuDi mới yên tâm rời khỏi nhà tới trường.

Trên phòng Cố Minh Kiệt đang nhìn điện thoại của mình chằm chằm thật ra hắn đã dậy từ rất lâu rồi bởi lẽ hắn không phải một người ham ngủ hay ngủ quá nhiều,đồng hồ sinh học của hắn cũng rất chuẩn.

khi nghe thấy tiếng động ở dưới bếp hắn đoán chắc Tiểu Di đang ở dưới đó,vì hắn vẫn thấy có chút áy náy vì hành động của hắn hôm qua vậy nên hắn đã quyết định ở trên phòng không xuống dưới đó cho tới khi Tiểu Di rời đi.


Hắn không nghĩ sau những gì xảy ra hôm qua Tiểu Di vẫn nhắn tin và để phần ăn sáng cho hắn.khi chacs chắn Tiểu Di đã rời đi hắn mới mở cửa phòng đi xuống dưới nhà nhìn đồ ăn sáng Tiểu Di để phần cho hắn,mọi thứ đều bình thường cho tới khi hắn nhìn thấy ly sữa đặt trên bàn.

Từ lúc bắt đầu đi học lớp 1 tới giờ thứ hắn ghét nhất vẫn luôn là sữa hắn còn nhớ hồi bé để ép hắn uống sữa bà nội và mẹ hắn phải cất hết nước đi với ni vọng khát hắn sẽ uống sữa nhưng vốn dĩ hắn rất cứng đầu nên dù bà nội và mẹ hắn có cất hết nước đi hắn cũng không động vào một giọt sữa nào cả cuối cùng không còn cách nào khác bà nội và mẹ hắn đành bỏ cuộc không ép hans uống sữa nữa.vậy là từ đó hắn không còn động vào một giọt sữa nào cả cho tới bây giờ.

Ngồi xuống bàn ăn hắn bắt đầu ăn những món ăn trên bàn,hắn không phủ nhận Uông Tiểu Di nấu ăn rất ngon và rất hợp với khẩu vị của hắn,đột nhiên hắn nghĩ ngày nào cũng được ăn đồ Uông Tiểu Di nấu cũng rất tốt ít ra bệnh dạ dày của hắn sẽ không bị tái phát nữa.

Đang dùng bữa sáng thì điện thoại của hắn vang lên báo có tin nhắn,nhìn liếc qua hắn thấy đó là tin nhắn của thư ký Hoàng thư kí của hắn báo lịch trình làm viẹc hôm nay.liếc qua lịch trình làm việc ánh mắt hắn dừng lại ở dòng đầu tiên.nhấn nút gọi cho thư ký của mình hắn không cần phải đợi quá lâu thì thư ký của hắn đã bắt máy.

- Hủy hết lịch trình sáng nay của tôi dời vào buổi chiều cho tôi,sáng nay tôi sẽ dự lễ khai giảng ở trường Thanh Hoa.

Thư Ký của hắn bên kia vẫn đang bất ngờ với những gì chủ tịch của anh ta vừa nói.hai ngày gần đây chủ tịch của anh ta rất lạ từ một kẻ cuồng công việc thì nay chủ tịch sẵn sàng hủy hết lịch trình mà không cần suy nghĩ.

Thấy thư ký của mình khoing nói gì giọng lạnh lùng của hắn lại vang lên.

- Cậu chưa nghe rõ những gì tôi nói?có cần tôi nhắc lại hay không?.

Nghe thấy giọng lạnh lùng của hắn thú ký Hoàng bỗng giật nảy mình
anh ta có cảm giác lạnh toát sống lưng khi nghe hắn nói,anh ta vội vàng nói.

- Thưa chủ tịch tôi đã nghe rõ những lời chủ tịch nói rồi,tôi sẽ sắp xếp báo cho đối tác của công ty và dời công việc vào buổi chiều cho chủ tịch ngay bây giờ ạ.


Sau khi thư ký của hắn nói xong thì tiếng tút..tút bên kia cũng vang lên.thư ký Hoàng thở dài một hơi một chút nữa là anh ta bị chủ tịch xử tội rồi,nhiều khi hắn nghĩ chủ tịch có lẽ được sinh ra ở bắc cực nên tính cách mới lạnh lùng như thế cũng nên.

Với Cố Minh Kiệt sau khi hắn gọi cho thư ký của mình xomg cũng là lúc hắn dùng xong bữa sáng của mình,mọi thứ hắn đều ăn hết chỉ trừ ly sữa là còn nguyên mà thôi.mở tủ lạnh hắn lấy một trai nước lọc uống xuống rồi đi thay đồ tới trường Thanh Hoa dự lễ khai giảng.trước khi đi lên phòng thay đồ hắn đã nhắn 3 tin nhắn một lúc tới 3 người nào đó chỉ vài giây sau 3 tin nhắn hắn nhận được đều là "có" bỏ điện thoại xuống bàn hắn đi lên phòng thay đồ.

Tiểu Di sau khi rời khỏi nhà cô bắt một chiếc xe tới trường,vừa tới cổng trường Tiểu Di đã nghe thấy 3 cô bạn mình đang vẫy tay gọi mình cách đó không xa,mỉm cười Tiểu Di nhanh chóng tiến về phía 3 người bạn của mình.

3 cô bạn của Tiểu Di sau khi nhìn thấy cô cũng rất vui mừng bởi lẽ cả hôm qua họ thật sự rất lo lắng cho Tiểu Di khi ở chung nhà với hắn nhưng nghe Tiểu Di nói hai người họ ở khác phòng họ cũng có chút yên tâm.

Nhưng chợt cả 3 nhíu mày khi nhìn thấy vết thương ở lòng bàn tay của Tiểu Di.Gia Linh lo lắng hỏi Tiểu Di.

- Tiểu Di tay cậu bị sao thế?cậu làm gì mà để tay lại bị thương thế này?.

Vì đã chuẩn bị trước nên khi Gia Linh hỏi Tiểu Di vẫn điềm tĩnh trả lời.

- Tớ bị thương lúc nấu ăn Gia Linh,tớ không sao đâu chỉ là vết thương nhỏ thôi.

Tiểu Nhiên nhăn mày nhìn Tiểu Di nghi ngờ hỏi.

- Có bao giờ cậu nấu ăn mà bị thương đâu Tiểu Di?hơn nữa vết thương còn ở lòng bàn tay như thế này nữa chứ?.


Tiểu Di mỉm cười nháy mắt với Tiểu Nhiên nói.

- Thì lâu lâu cũng phải có ngoại lệ chứ Tiểu Nhiên,là tớ không may bị quơ vào mũi dao nhọn Tiểu Nhiên nhưng may là tay không thuận nên không có gì quá khó khăn xảy ra cả.

Lúc này dù vẫn có chút nghi ngờ nhưng nghe Tiểu Di nói vậy 3 cô bạn của Tiểu Di cũng tin cô phần nào.Tiểu Hi đang xem vết thương của Tiểu Di nói.

- Đúng là bị vật nhọn đâm vào cậu đã rửa vết thương và bôi thuốc chưa Tiểu Di?lần sau phải cẩn thận vào đấy.

Tiểu Di gật đầu nhìn 3 cô bạn của mình mỉm cười cả 4 đang vừa đi vừa nói chuyện thì một giọng nam phía sau vang lên.

- Tiểu Di em và bạn mình nghỉ hè vui chứ.

Khi cả 4 quay lại trước mặt họ là học trưởng trên họ hai lớp Mạc Cẩn Vũ,khác với Cố Minh Kiệt thì Mạc Cẩn Vũ là một chàng trai hiền lành,nho nhã và rất ấm áp.đương nhiên năng lực học tập của anh ta cũng không phải dạng vừa ngoài Cố Minh Kiệt và 3 người bạn của hắn ra thì Mạc Cẩn Vũ chính là nam sinh được các cô gái trong trường ngưỡng mộ sau họ.

Sở dĩ Mạc Cẩn Vũ và 4 cô gái quen nhau bởi vì vài lần Tiểu Di và Tiểu Nhiên đi họp ban bí thư mà Mạc Cẩn Vũ lại là bí thư khoa Kinh Tế sau khoa của Cố Minh Kiệt 1 khóa vậy nên họ mới quen nhau.sau vài lần nói chuyện thì họ trở nên thân thiết hơn với nhau và chính nhờ sự dịu dàng,ấm áp của Mạc Cẩn Vũ mà Tiểu Di và 3 cô bạn của mình đã coi Mạc Cẩn Vũ như anh trai của mình vậy.

Nhìn thấy Mạc Cẩn Vũ cả 4 cô gái đều mỉm cười chào anh.Tiểu Di vui vẻ nói.

- Kì nghỉ của bọn em rất vui còn anh?chắc anh đi du lịch được nhiều nơi lắm rồi nhỉ?.

Mạc Cẩn Vũ mỉm cười đi tới xoa đầu Tiểu Di nói.

- Tôi nào có thời gian rảnh mà đi du lịch như cô nói đâu cô nương,anh còn phải phụ giúp ba mình quản lý công ty nữa đấy.


Cái xoa đầu của Mặc Cẩn Vũ làm Tiểu Di hơi ngượng vốn dĩ Tiểu Di đã nhận ra Mặc Cẩn Vũ có tình cảm với mình đã rất nhiều lần Tiểu Di có ý muốn tránh né những cử chỉ thân mật như xoa đầu hay véo má của Mạc Cẩn Vũ nhưng dường như Tiểu Di càng né tránh thì anh ấy càng làm nhiều những cử chỉ thân mật ấy hơn thì phải?ví dụ như lúc này.

Tiểu Hi hai mắt long lanh trầm trồ nói.

- Woa anh giỏi thật đấy anh Cẩn Vũ,chưa gì đã giúp được ba mình quản lý công ty rồi.

Mạc Cẩn Vũ mỉm cười lắc đầu nói.

- Không phải anh giỏi mà vốn dĩ đó là trách nhiệm sau này anh phải làm thôi vậy nên anh có quản lý trước hay sau cũng như nhau cả thôi.

Vậy còn các em năm nay vẫn quyết tâm đứng đầu khoa thiết kế và thâu tóm hết tất cả học bổng của trường chứ?.

Trước câu nói nửa đùa nửa thật của Mạc Cẩn Vũ Tiểu Nhiên mỉm cười đáp lại.

- Tất nhiên là vậy nhưng bọn em vẫn phải chờ mong sự chiếu cố của trưởng ban bí thư toàn trường nữa đấy ạ.

sau câu nói đùa của Tiểu Nhiên mọi người cùng bật cười vui vẻ sau đó họ cùng nhau tiếp tục vào trường.

Một màn xoa đầu,cười nói vui vẻ của bọn họ đã được 4 chàng trai nào đó trứng kiến từ đầu đến cuối.khuôn mặt của Cố Minh Kiệt hiện tại đang rất đáng sợ và 3 người bạn bên cạnh hắn lúc này còn ngửi thấy mùi dấm chua bốc lên từ hắn không còn nghi ngờ gì nữa hắn đang ghen khi thấy Uông Tiểu Di để tên đàn ông khác xoa đầu mình như thế dĩ nhiên chỉ 3 tên bạn của hắn nhận ra hắn đang ghen mà thôi còn hắn e là còn chưa nhận ra.

Khi nhìn ánh mắt tên đàn ông đó nhìn Uông Tiểu Di hắn có thể chắc chắn đến 99% tên đó có tình cảm với Uông Tiểu Di nhưng điều làm hắn tức giận là Uông Tiểu Di không hề né tránh cử chỉ thân mật của tên đó.

3 tên bạn của hắn cũng không mấy thoải mái khi nhìn thấy những hình ảnh đó chỉ là họ nhận ra tên đó chắc chắn thích Tiểu Di nhưng điều làm họ băn khoăn là liệu hắn còn tên bạn thân nào nữa không?nếu có thì e bọn họ phải đề phòng mới được nếu không chỉ sợ bọn họ chưa tỏ tình thì 3 cô gái nào đó đã là bạn gái của người ta rồi cũng nên..


Bình luận

Truyện đang đọc