Từ lúc Tiểu Di và hắn quay lại phòng cấp cứu của bà nội cố, ba mẹ hắn vẫn luôn để ý thái độ của hai người họ.
Với Tiểu Di cô luôn dữ sự im lặng không nói câu gì cả trừ khi ba mẹ cố hỏi gì đó Tiểu Di sẽ trả lời nhưng trong đôi mắt to tròn thật đẹp kia họ có thể thấy rất nhiều tâm sự ở đó.
Ngược lại với Cố Minh Kiệt sự lạnh lùng dường như bao phủ chỗ hắn đang ngồi nhìn sơ qua họ cũng có thể nhận ra hắn đang rất khó chịu và tức giận chuyện gì đó thì phải?.
1 tiếng trôi qua thì phòng căp cứu cũng được mở ra vị bác sĩ chịu trách nhiệm ca cấp cứu của bà nội cố cũng là vị bác sĩ riêng của cố gia bước ra,ông bác sĩ bỏ khẩu trang cúi đầu rồi nói.
- Tạm thời thì sức khỏe của lão phu nhân đã ổn rồi,mời cố chú tịch và phu nhân vào phòng làm việc của tôi sẽ nói rõ hơn về tình hình của lão phu nhân hiện tại.
Nói xong vị bác sĩ bước đi trước thấy vậy ba cố nói với hắn và Tiểu Di.
- Hai con ở đây chờ bà nội tỉnh dậy ta và mẹ các con sẽ đi gặp bác sĩ để hỏi về tình hình của bà nội các con.
Tiểu Di nhìn ba mẹ cố gật đầu nói.
- Vâng ba mẹ đi gặp bác sĩ đi ạ chúng con sẽ ở lại đây chờ bà nội tỉnh dậy.
Sau khi ba mẹ cố dời đi Tiểu Di và Cố Minh Kiệt lại ngồi mỗi người một góc suy nghĩ về những chuyện của riêng mình.
Trong phòng của bác sĩ ba mẹ hắn đang nghe bác sĩ nói về tình hình của bà nội cố.
- Tôi đã kiểm tra rất kĩ cho lão phu nhân rồi,tôi nhớ đã nói cho cố chủ tịch và phu nhân biết lão phu nhân bị bệnh hen xuyễn mỗi khi tức giận thì thường sẽ bị khó thở và ngất đi.
- Rất may là hôm nay lão phu nhân được đưa tới đây kịp thời nếu không tôi cũng không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Ba cố lo lắng hỏi bác sĩ.
- Vậy giờ bà ấy đã ổn rồi chứ?.
Vị bác sĩ gật đầu nói.
- Hiện tại thì đã không còn gì nghiêm trọng nữa rồi thưa cố chủ tịch nhưng tôi vẫn muốn khuyên mọi người không nên làm lão phu nhân tức giận như hiện tại sức khỏe của bà ấy cũng không được tốt mỗi lần bị thế này sức khỏe của lão phu nhân sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.
ba mẹ cố nhìn nhau không phải là họ không muốn chuyện này sẽ không xảy ra nữa mà bởi vì với sự xuất hiện của Diệp Băng Tâm họ e không chỉ lần này mà sẽ còn rất nhiều lần nữa nếu con trai họ còn dây dưa với cô ta.
Từ sáng tới giờ không biết bao nhiêu cuộc điện thoại từ thư ký Hoàng gọi cho hắn báo cáo tình hình ở công ty hiện tại và những tin đồn hồi sáng.
hơn nữa là còn tình hình của bà nội hắn hiện tại nữa mọi thứ tới một lúc khiến hắn thực sự muốn phát điên lên rồi.
Hắn và Tiểu Di ngồi ở ngoài một lúc thì y tá chạy ra thông báo với hai người họ bà nội cố đã tỉnh rồi,cả hai vội vàng chạy vào trong xem bà nội hắn.
Tiểu Di vội vàng chạy tới nắm tay bà nội cố mắt đỏ hoe hỏi.
- Bà nội bà thấy trong người sao rồi ạ?bà có thấy đau hay không khỏe ở đâu không bà?.
Thấy sự lo lắng và đôi mắt rưng lệ của Tiểu Di làm bà nội cố xúc động, bà vỗ tay Tiểu Di vỗ về Tiểu Di để cô bình tĩnh lại một chút.
Với Tiểu Di là thế nhưng lúc vừa nhìn thấy hắn bà nội cố đã lập tức tỏ ra kích động và tức giận không thôi bà vẫn nhớ lí do bà phải vào đây không phải vì hắn làm cho bà tức tới tăng xông thì còn ai vào đây nữa.
Thấy bà nội cố đang tức giận nhìn hắn chằm chằm Tiểu Di ngay lập tức nhận ra lí do lúc này Tiểu Di ôm bà nội cố lại quay sang hắn nói.
- Minh kiệt anh ra ngoài trước đi đợi khi bà bình tĩnh lại thì anh hãy vào thăm bà.
Nhìn thấy sự tức giận của bà nội mình hắn biết vì chuyện sáng nay mà đã khiến bà nội hắn rất tức giận,hơn nữa hắn biết lúc này bà nội hắn không được kích động.miễn cưỡng hắn đành đi ra ngoài theo lời Tiểu Di nói.
Ở bên trong bà nội cố vẫn nắm chặt tay Tiểu Di ôm cô vào lòng dường như bà đang muốn xin lỗi Tiểu Di về những gì cháu trai của bà đã làm ra.
Lúc này bà nội cố mới lên tiếng giọng nói có chút mệt mỏi nói.
- Tiểu Di có phải cháu đã biết chuyện xảy ra sáng nay rồi không?ta xin lỗi tại thằng cháu không ra gì của ta mà con lại bị nó làm tổn thương...ta...!
Tiểu Di vội vàng vỗ về bà nội cố nói.
- Không đâu thưa bà dù sao chuyện đó cũng xảy ra rồi dù sao người anh ấy yêu là chị ấy không phải là cháu nên cháu không trách anh ấy.
Bà nội cố lắc đầu nói.
- Không Tiểu Di hiện tại cháu là vợ của Minh Kiệt cháu có quyền tức giận khi thấy chồng mình tình tứ bên cạnh một người phụ nữ khác nhưng tin ta Tiểu Di chắc chắn Minh Kiệt không làm gì có lỗi với cháu đâu..
Tiểu Di mỉm cười gật đầu cốt là để bà nội cố yên tâm nhưng trái tim bên trong Tiểu Di đang rất đau nó giống như bị một con dao dạch thật sâu vậy.
Sau khi nói chuyện với bà nội cố một lúc Tiểu Di cũng dỗ được bà nội cố ngủ một lúc cho khỏe,khi đã chắc rằng bà nội đã ngủ rồi Tiểu Di mới từ từ đứng dậy đi ra ngoài cho thoáng.
Ba mẹ cố sau khi nói chuyện với bác sĩ xong cũng về nhà nấu cháo mang vào cho bà nội cố,còn hắn vì công ty đang có rất nhiều việc nên hắn phải quay về đó giải quyết vậy nên trong phòng bệnh của bà nội cố hiện tại chỉ còn mỗi mình Tiểu Di mà thôi.
Vừa bước ra bên ngoài Tiểu Di đã thấy một người rất giống Diệp Băng Tâm đang loay tìm phòng của ai đó hình như cô ta tới đây thăm bà nội cố cũng nên.
Thật ra lúc sáng Diệp Băng Tâm được một người quen ở bệnh viện nói cho cô ta biết bà nội hắn được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện sáng nay.
Dù chẳng ưa gì bà nội cố nhưng vì mục đích to lớn của mình cô ta đành cải trang tới đây thăm bà già ấy một chút để lấy lòng nếu thành công lấy lòng bà già ấy cô ta sẽ nhanh chóng được làm thiếu phu nhân nhà họ cố mà thôi.
Cô ta nhìn xung quanh tìm phòng của bà nôi cố thì ánh mắt của cô ta vô tình nhìn thấy người phụ nữ đang là vợ hắn là Uông Tiểu Di đang đứng nhìn cô ta nãy giờ.
Cô ta đoán đó phòng của người mà cô ta đang tìm nãy giờ,Cô ta kiêu ngạo đi tới chỗ Tiểu Di định bước vào bên trong thì Tiểu Di ngăn lại.
- Xin lỗi cô Diệp bà nội tôi vừa ngủ nếu cô muốn vào thăm thì phiền cô lúc khác hãy quay lại.
Cô ta bỏ ngoài tai lời nói của Tiểu Di vẫn muốn đi vào bên trong không còn cách nào khác Tiểu Di đành túm lấy tay áo của cô ta lại kiên nhẫn nói lại lần nữa.
- Cô Diệp tôi nói bà nội tôi vừa ngủ một chút nên phiền cô khi khác tới thăm hiện tại bà nội tôi cần nghỉ ngơi.
Nhìn thấy tay của Tiểu Di bám vào áo mình cô ta nhanh chóng hất tay của Tiểu Di ra nói.
- Ai cho cô tự tiện động vào tôi hả?bàn tay dơ bẩn của cô cũng xứng động vào đồ của tôi sao?.
Đến giờ phút này Tiểu Di đã hiểu lý do vì sao bà nội và ba mẹ hắn lại ghét cô ta ra mặt như vậy dẫu cho họ cũng chẳng khắt khe gì với người khác cả mà đây còn là người yêu của cháu trai,con trai họ nữa.
Tiểu Di định nói gì đó bỗng nhiên Diệp Băng Tâm tự động vào người Tiểu Di và kêu lên một tiếng.
"Á"...!
Khi Tiểu Di chưa biết chuyện gì xảy ra thì một lực rất mạnh đã lao tới đẩy Tiểu Di ngã sang một bên rồi chạy tới đỡ Diệp Băng Tâm dậy.
Trước mắt Tiểu Di hiện tại là khuôn mặt vô cùng tức giận của hắn chưa kịp để Tiểu Di nói gì hắn đã nghiến răng hỏi Tiểu Di.
- Cô đang làm gì Băng Tâm thế hả Uông Tiểu Di?ai cho phép cô làm ngã cô ấy.
Hai từ Băng Tâm đước hắn gọi mới nhẹ nhàng làm sao trong khi người đang là vợ hắn thì hắn gọi cả họ cả tên của cô ra một cách đầy tức giận.
Thấy không khí có vẻ đang chưa đủ nóng Diệp Băng Tâm giả vờ khóc lóc nói.
- Tiểu Di chị xin lỗi em thật sự chị và Minh Kiệt chỉ là bạn mà thôi giữa bọn chị không có gì cả.chuyện ngày hôm qua là do bọn chị bị người ta chụp lén thôi.
- Em biết mà chị là diễn viên nổi tiếng nên mọi chuyện liên quan tới chị đều được quan tâm,chị biết em đang không thoải mái nếu đẩy chị ngã làm em nguôi giận thì chị sẽ đứng im để cho em làm vậy thêm vài lần nữa đến khi em hài lòng và hết giận thì thôi.
Tiểu Di lúc này đang rất đau vì bất ngờ bị hắn xô ngã vừa nãy,sau khi nghe Diệp Băng Tâm nói hiện tại Tiểu Di đang trợn tròn hai mắt nhìn Diệp Băng Tâm lần đầu trong đời Tiểu Di thấy một diễn viên xuất xắc ngay cả khi không cần kịch bản vẫn có thể diễn tốt như thế.
Tiểu Di nhìn sang hắn chỉ thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm đầy lửa giận nhìn thấy ánh mắt ấy của hắn làm Tiểu Di thật sự sợ hãi.
Ánh mắt ấy của hắn chứng tỏ hắn hoàn toàn tin những lời Diệp Băng Tâm nói dù hắn không chứng kiến mọi chuyện xảy ra vừa nãy.
Tiểu Di tự mình đứng dậy dù đang rất đau,Tiểu Di trao cho hắn một cái nhìn thất vọng rồi tập tễnh bước đi vào bên trong phòng bệnh của bà nội cố mà không nói gì cả.
Nhìn ánh mắt thất vọng ấy của Tiểu Di không hiểu sao hắn lại thấy tim mình nhói lên liên tục,đúng là khi hắn quay lại đây chỉ thấy Diệp Băng Tâm đang ngồi dưới đất và ánh mắt bất ngờ của Tiểu Di mà thôi.
Cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại chạy tới xô ngã Tiểu Di như vừa nãy nữa chỉ biết rằng hắn làm vậy theo phản xạ tự nhiên của hắn mà thôi.
Diệp Băng Tâm bên cạnh nhìn thấy mọi chuyện tuy là bên ngoài cô ta đang giả vờ khóc lóc đáng thương nhưng bên trong cô ta đang vô cùng hả hê với những gì hắn làm với Uông Tiểu Di vừa nãy.
Cô ta hi vọng Uông Tiểu Di sẽ sớm nhận ra mình là kẻ thừa và rời xa hắn càng nhanh càng tốt.
Tiểu Di bước vào bên trong phòng cô ngồi một góc xa giường bệnh của bà nội cố, lấy tay bịt chặt miệng mình lại không để tiếng khóc của mình được thoát ra và cứ thể Tiểu Di bật khóc một mình hành động của hắn vừa nãy giống như một nhát dao cứa thật mạnh vào tim Tiểu Di vậy.
Cách đó không xa trên chiếc giường bệnh của mình bà nội cố cũng đang rơi những giọt nước mắt mặn chát,bà biết hết mọi chuyện vừa diễn ra nhưng bà không làm gì cả không phải bà muốn bỏ mặc cháu dâu của bà bị chịu ủy khuất mà vì bà đã có kế hoạch của riêng mình rồi.
Sớm thôi bà sẽ khiến cô ta trả giá thật đắt vì dám động tới cháu dâu yêu quý của bà,nhất định bà sẽ không để cháu dâu bà chịu ủy khuất đâu cô ta cứ chờ mà xem.
Bên ngoài ở một chỗ không xa nơi phòng bệnh của bà nội cố cũng có một chàng trai đang cầm một túi đồ ăn mang tới cho cô gái nào đó vì lo cô gái đó bị đói,đúng lúc anh chứng kiến mọi chuyện giữa 3 người họ vừa nãy.nắm chặt hai tay mình anh tự nói với lòng.
"Bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ dành được cô gái ấy từ tay của hắn,và anh nhất định sẽ không để hắn làm tổn thương người con gái ấy thêm lần nào nữa".
"Thất vọng như giọt nước tràn ly,gom đủ thất vọng rồi em sẽ rời đi"..