CỬ ĐẦU VỌNG MINH NGUYỆT


Sau khi đưa tín vật gắn đá Tô Kỷ tượng trưng cho hoàng thất Tây Vực ra, Giang Tô và Giang Ninh được dẫn vào sâu bên trong thành.

Tất nhiên là A Thi Dật bị vứt lại phía bên ngoài.
Hắn nhìn bóng lưng Giang Ninh rời đi, cảm thán: “Thật vô tình, lợi dụng xong thì vứt bỏ…”
Tên thuộc hạ thân tín của hắn lò dò chạy tới, tò mò hỏi hắn rốt cuộc hai người đó có lai lịch gì, A Thi Dật lắc đầu.

Hắn quả thực không dám đoán bừa, nhưng đó là thứ chỉ có bạch thị mới có, hơn nữa Giang Ninh còn nhắc tới cái tên Bạch Hồng Y, điều này khiến hắn đoán được một chút ít.
“Hình như hai người bọn họ là nữ nhi và nhi tử của Bạch nhị công chúa Tây Vực.”
“Hả?? Lão đại, ngài nói gì cơ? Nếu là thế thật thì chúng ta đắc tội Tây Vực rồi.”
A Thi Dật cười đến khó coi: “Bách Quỷ Dạ Hành sắp phải rời đi rồi, tây Vực sẽ không để yên cho bất kỳ ai đụng đến người của họ đâu.”
Nhưng đến cả mấy tháng sau, quân của Tây Vực cũng không đả động gì đến bọn họ, thậm chí còn tuyên chiến với Thịnh Quốc.


Đang yên đang lành, A Thi Dật không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, chẳng phải tên của Tây Vực và Thịnh Quốc đều viết trên tờ hôn thư sao? Tự dưng trở mặt là chuyện gì đây?
Thuộc hạ điều tra trở về, mang theo tin tức nóng hổi, mặt hắn cắt không còn giọt máu: “Lão đại, ta hiểu vì sao các bộ lạc khác cũng nguyện ý cùng Tây Vực chiến tranh với Thịnh Quốc rồi, chúng ta cũng phải mau mài giũa binh khí đi là vừa.”
“Thế rốt cuộc có chuyện quỷ quái gì?”
“Lão đại hẳn nhớ hai người bị chúng ta bắt lại mấy tháng trước, bọn họ đúng là giọt máu của Bạch nhị công chúa.

Năm đó, Nhị công chúa gả đến Thịnh Quốc, lấy Giang tướng quân gì gì đó, nhưng lại bị vu oan giá họa, hắt nước bẩn vào người, tên vua trung nguyên đó hồ đồ lệnh tru di tam tộc toàn bộ phủ tướng quân, trong đó bao gồm cả Nhị công chúa Tây Vực, Bạch Hồng Y.”
“Bạch Hồng Y chết rồi?” A Thi Dật không tin nổi vào thính giác của mình.
Hắn nhớ lại cái thời còn bé tí xíu của mình, cái thời tộc của hắn còn chưa có cái tên Bách Quỷ Dạ Hành, ai ai cũng chỉ chờ chết trên sa mạc khô cằn, đã thế còn chịu cảnh giết chóc của các bộ lạc khác.
Vào khoảnh khắc hắn mất hy vọng thì tiếng vó ngựa rung chuyển mặt đất xuất hiện, mũi tiễn xé gió mà đi, giết ch.ết đám người kia, cứu sống bộ lạc của hắn.

Nữ nhân huyền y trên lưng ngựa, đeo khăn che nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt tuyệt đẹp, lạnh lùng cứu sống bọn họ.

Từ lúc ấy bọn hắn đã biết đây là Bạch Hồng Y trong miệng người đời, một vị công chúa như ngọn gió của thảo nguyên, thổi bay bụi bẩn, đem lại sự sống cho các bộ lạc đói nghèo khác.
Thân nữ nhi song lại có thể khiến bất kỳ nam nhân nào dè chừng, kính nể, thậm chí còn sợ hãi.
Bạch Hồng Y là một đóa anh túc có độc.
Tính mạng của A Thi Dật phải nói là nhờ nàng cứu sống, hắn nguyện dung cả đời kính trọng và biết ơn nàng, nhưng bây giờ lại nghe tin nàng chết đầy oan khuất, máu của hắn cũng sôi trào theo.
“Lão đại, nghe nói từ lần thảm diệt đó chỉ còn Giang Minh Nguyệt và Giang Nhã Y còn sống, bọn họ lưu lạc tới đâu lại không ai biết cả.

Giờ ngẫm lại, hình như là hai người ta bắt được, chẳng phải bọn họ sống chết phải đến Tây Vực đó sao?”
“Khốn kiếp, Bạch Hồng Y là ai mà đám trung nguyên ngồi mát ăn bát vàng đó nói giết là giết? Không có bà ấy, hơn nửa thảo nguyên này không thể sống qua thời Đặc Cẩn!”
“Lão đại, chúng ta phải gia nhập với Tây Vực, thay Bạch nhị công chúa báo thù!”
Lần thứ hai gặp lại A Thi Dật, Giang Ninh đã ở một vị trí khác.


Hắn mặc trên người chiến giáp của hoàng tộc Bạch thị, rửa sạch đi bùn đất lấm lem, lúc này A Thi Dật mới nhận ra hắn thật sự rất giống với ân nhân năm nào của mình.

Chưa kịp để Giang Ninh nói một lời, A Thi Dật quỳ xuống, tạ lỗi vì những hành động trước đó.
“Không sao, là ta xâm phạm địa phận của các ngươi trước.”
“Bách quỷ Dạ Hành nguyện sát cánh bên Tây Vực, tiến về Thiên Khải, báo thù thay Bạch nhị công chúa.”
Và ta cũng nguyện sát cánh bên ngươi, giúp ngươi trả nợ máu.

Có thể ngươi cho rằng ta đang chơi đùa, nhưng thật sự từ lần đầu tiên thấy ngươi, ta đã biết mình thật sự xong rồi.
A Thi Dật cứ thế ở đằng sau quan sát Giang Ninh, hắn bắt đầu từ từ nhận ra nhiều khía cạnh của con người này.

Có lúc thì là Giang Minh Nguyệt tàn nhẫn quyết đoán, có lúc vẫn chỉ là Giang Ninh mệt mỏi với số phận.

A Thi Dật đắm chìm vào, sẵn sàng làm tất cả vì người kia.


Song, hắn cũng rõ, trong trái tim Giang Ninh tồn tại một bóng hình khác.
Hắn đã từng rất tò mò, cố tình chuốc say Giang Ninh, ép hắn nói ra tên gã kia, nhưng cố mấy cũng chỉ có mấy chữ: “Hắn là một tên mắc bệnh sính anh hùng.”
Nói xomg, Giang Ninh bật cười: “Ta nhớ những năm tháng cùng hắn bầu bạn, cười đùa ngây ngô, nỗi sầu ngắn ngủi, cùng nhau nhìn ngắm hồng trần, chẳng tin thế gian tồn tại chia ly.”
Ánh trăng phủ xuống ấm áp, ấm hơn cả ngọn nến trên bàn kia.

Ai mà ngờ được khi vạn cánh hoa chớm nở trong chốc lát đã nhuộm màu máu, chốn xưa điêu tàn.

Vung đường kiếm tính toán mọi ân cừu, tay tựa đao tuyết dập tắt khói lửa, Giang Minh Nguyệt một chân giẫm núi khoác gai, phất cao cờ chiến.
Dẫu mang nỗi sầu ly biệt, nhưng hắn cũng không ngoảnh đầu lại, đường về nhà đã quá xa xăm rồi.
“Cho dù có là liệt hỏa cũng không thiêu rụi được Vĩnh An, chỉ cần ta tại, Vĩnh An sẽ mãi trường tồn!”
Và khi thật sự tiến vào Thiên Khải, nhìn thấy Ôn Tề Minh, A Thi Dật liền biết đó là người mà Giang Minh Nguyệt vẫn luôn hướng về.


Bình luận

Truyện đang đọc