CƯNG CHIỀU LÃO BÀ


" Hạ Vũ , sao em không đóng cửa ? " Tiếng nói của Ánh Tuyết từ bênh ngoài cửa vọng ra đến phòng khách , ở bênh trong phòng ngủ cô nghe thấy liền giật mình .
- " Chết rồi chị Ánh Tuyết , chị ấy mà thấy cảnh nhu này là toi đời tôi.

Anh mau kiếm chỗ trốn đi " Ninh Hạ Vũ luống cuống tay chân quơ quào loạn xạ dáng vẻ hốt hoảng vô cùng .
Lục Tử Ngạn cũng lo lắng theo mà đi quanh vòng tiềm chỗ trốn .
- " Trốn ở đâu ? " Anh chui đủ chỗ nhưng chẳng chỗ nào vừa bởi cái chiều cao không hề khiêm tốn kia .
Ninh Hạ Vũ nhìn quanh phòng thấy cái tủ quần áo , nó khá rộng.

Cô liền chạy ra mở tủ rồi kéo anh vào trong ngồi .
- " Anh trật tự và ngồi im ở đây " Cô ra lệnh .
- " Được được " Lục Tử Ngạn nghe theo , dù là hơi oan ức.

Một tổng tài như anh mà giờ phải chốn chui chốn rủi trong cái tủ này .
Ngồi trong tủ không chút khe hở nào , còn có mùi hương nhè nhẹ của quần áo.


Ninh Hạ Vũ xử lí Lục Tử Ngạn xong liền lom khom sắp xếp lại cái giường một chút.

Không biết đêm qua đã đại chiến như nào nhưng nhìn cái phòng thì quả thật là bừa bộn như một bãi chiến trường .
- " Hạ Vũ em uống nước gì mà cả thùng vậy ? " Ánh Tuyết bênh ngoài vừa thu dọn vỏ lon vừa nói lớn .
- " Là....là nước ngọt thôi " Cô nhanh chóng chạy ra vội vã đến nỗi chân cũng không thèm mang dép .
- " Em đấy , ngủ không chịu đóng cửa.

Nước ngọt thì uống gần cả thùng.

Nhưng mà nước này hơi lạ chị chưa uống bao giờ " Ánh Tuyết chất vấn rồi nhìn sang lon nước trên tay .
- " A là là mẹ em gửi đến thôi , chị chị đến đây có việc gì sao ? " Cô luống cuống chạy đến giật lại loan bia rồi nhanh chóng thu dọn để không bị phát hiện .
- " Chị đến xem quần áo của em có bộ nào thích hợp cho buổi kí tặng ngày mai không , dù gì gặp fans ăn mặc cũng phải chỉnh chu đàng hoàng " Ánh Tuyết đáp .
Nghe xong Ninh Hạ Vũ liền mở to mắt bất ngờ , xem quần áo ? Là phải vào phòng xem cái tủ đồ ? Sẽ bị phát hiện mất.

Cô đứng dậy ngăn cản Ánh Tuyết vào phòng mà nói .
- " A không không cần thiết đâu chị , em có thể tự lựa đồ mà " Ninh Hạ Vũ ấp úng .
- " Hồi giờ chị vẫn giúp em chọn đồ mà , sao hôm nay em lạ vậy ? Bộ có gì giấu chị sao ? " Ánh Tuyết bất giác phát hiện điều lạ thường rồi hỏi một câu nghi ngờ .
- " Đâu...đâu có hhihi " Cô lo lắng đến toát cả mồ hôi .
- " Vậy né ra chị vào " Ánh Tuyết đẩy nhẹ người Ninh Hạ Vũ ra rồi trực tiếp vào phòng .
Đi thẳng đến cái tủ mở ra , hành động dứt khoát đưa tay đẩy nhẹ các bộ váy mà lựa chọn.

Lúc này cô sợ đến nổi tái xanh cả mặt , chỉ cần mở cái tủ kia là sẽ bị phát hiện ngay.

Lục Tử Ngạn ngồi trong tủ cũng hồi hợp không kém , kiểu như đi vụng trộm rồi bị phát hiện .
- " Sao nhìn mặt em nhợt nhạt vậy ? Ngủ không ngon giấc à ? " Ánh Tuyết nhìn qua đồ rồi quay sang nhìn Ninh Hạ Vũ .
- " Em đi ra để chị mở tủ " Ánh Tuyết nhắc , cánh tủ còn lại hiện Ninh Hạ Vũ đang đứng tựa người vào đó.


Mọi người cũng hiểu lý do là vì sao chứ nhỉ ?
- " A...a không cần nữa , chiều nay em sẽ đi shopping mua đồ.

Chị đi cùng em để mua luôn đồ mới nhé hihi " Cô lúc này đã nghĩ ra cớ liền nói ra .
- " Vậy cũng được " Ánh Tuyết cũng bị dụ theo .
Vì bình thường Ninh Hạ Vũ là một người cuồng shopping , buồn vui gì thì đi mua sắm là hết.

Đi qua cửa hàng có mẫu nào mới mà không mua là sẽ cảm thấy bức rứt buồn mệt khó chịu và có lỗi với cái tủ đồ nhà mình , nên phải vào mua để thõa mãn !
Ánh Tuyết không nghĩ gì nhiều nữa mà đi ra ngoài , Ninh Hạ Vũ thở phào một phen rồi lại tiếp tục đau tim lần hai .
- " Ủa ? Dép của ai đây ? Có ai vào nhà em à ? " Ánh Tuyết ra ngoài thì đẻ ý nhìn thấy đôi dép mang trong nhà màu xám liền đa nghi .
- " A...đúng rồi , hôm bữa Tiểu Hy có đến chơi nên có dép đấy " Cô chảy mồ hôi hột viện đại cái lí do xàm xí ra .
- " Tiểu Hy ? Nhỏ con mà chân to vậy nhỉ ? " Ánh Tuyết biết Tiểu Hy , nhưng trong trí nhớ thì Tiểu Hy nhỏ nhắn lắm mà cái đôi dép này to như vậy !
- " Hihi đúng vậy ạ , chị hay chị về đi.

Em buồn ngủ rồi , chiều hẳn đến " Cô không dám nghĩ nếu để Ánh Tuyết ở đây lâu thêm chút nữa chắc cô xỉu sớm luôn vì không thể trụ được nữa.

Có nên học khóa học cách nói dối không nhỉ ? Vì tài nói dối của mình quá kém cỏi.


- " Được , chị về đây.

Em ngủ ít thôi , đừng uống nhiều nước ngọt quá không tốt đâu " Ánh Tuyết ra khỏi cửa mà miệng vẫn đăm đăm luyên thuyên dặn dò Ninh Hạ Vũ .
- " Vâng , tạm biệt chị " Cô mỉm cười rạng rỡ vẫy tay tạm biệt , sau khi thấy Ánh Tuyết đi khỏi liền đóng sầm cửa lại rồi chạy nhanh vô phòng mở cửa tủ ra .
Nhìn thấy Lục Tử Ngạn đang ngồi co người trong cái tủ cô liền cảm giác có chút xót nhưng vẫn mắc cười .
- " Lục Tổng , ngại quá đã thiệt thòi cho anh rồi " Cô mỉm cười nói .
- " Em cũng gan lắm đấy , dám nhốt tôi trong đây.

"
- " Vậy....anh muốn tôi làm gì ? " Cô bĩu môi hỏi lại
- " Hôn tôi " Lục Tử Ngạn cười nhếch mép đắc ý mà nói.




Bình luận

Truyện đang đọc