CÙNG HỆ THỐNG OANH TẠC MẠT THẾ


"Hai vị còn chặn thì Huỳnh Giang sẽ xuống suối vàng sớm hơn dự kiến đấy.

Tiến hoá thất bại thì sẽ biến thành xác sống, lúc đó hai vị muốn tự cầm súng lên tiễn anh ta đi thanh thản à?"
Duẫn Ngôn nhìn hai vị thân nhân của Huỳnh Giang rồi gỡ tay lão gia họ Huỳnh ra vỗ nhẹ mấy cái trấn an rồi đi tới bên giường người kia bóp miệng hắn cẩn thận đổ 1000 điểm tính lũy vào mồm y.
"Mẹ kiếp, nuốt vào cho lão tử, một giọt rớt ra là một điểm tích lũy đấy..sặc thì cũng phải cố nuốt vào cho ta!"
Duẫn Ngôn lầm bầm ép Huỳnh Giang uống cạn bình thuốc.

Không biết có phải là đối phương nghe rõ được lời đe doạ của hắn hay không mà khi hắn đổ thuốc vào liền ngoan ngoãn nằm im uống.

Chỉ khi Duẫn Ngôn rời đi thì đối phương mới bắt đầu có hiện tượng co giật một lúc rồi dừng hẳn, lúc này Huỳnh Giang chỉ giống như đang nằm ngủ thôi.
Duẫn Ngôn nhìn y rồi thở phào, quyết định rằng xong việc là sủi gấp để không nghe tiếng sướt mướt từ lão gia họ Huỳnh và phu nhân của ông ta.
"Hoàng tỷ, họ Huỳnh ổn rồi, chị nói anh em dưới trướng của anh ta đừng lo lắng, cỡ một đến hai ngày nữa là anh ta sẽ tỉnh" Hắn an ủi vị đại tỷ này một chút rồi trèo lên xe lái đi ngay, hắn nói là sẽ qua phụ Carl mà cuối cùng lại sắp cho người ta leo cây.

[...]
Quả như hắn nói, hai ngày sau Huỳnh Giang đã tỉnh lại, chưa kể còn khoẻ như chú voi ở Bản Đôn.
Trong khi nhà họ Huỳnh đón tin vui, định mở tiệc mời bạn bè thân quen đến thì Duẫn Ngôn lúc này đã muốn điên đến phát nổ.
Nếu để so sánh thì hắn lúc này giống quả Cherry trong Plants and Zombie
"Mẹ kiếp, anh mau cút cho tôi!!!"
Duẫn Ngôn ôm lấy cột sắt, rồi đến cỏ, đất để tìm kiếm cho bản thân mình đường trốn thoát cuối cùng nhưng đời nói là "không" nên hắn bị lôi đi như bao rác
Chuyện này bắt đầu từ nửa tiếng trước khi Duẫn Ngôn hắn đang ngồi nhìn cây hành mới nhú trong thùng xốp một cách hưng phấn bởi cuối cùng sau hàng tá lần trồng cây thất bại của mình thì nhờ sự trợ giúp của Carl hắn đã thành công khiến mấy bé hành nhú lên một xíu lá.
Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì vị ác ma trong mắt hắn tới gõ cửa.

Cưỡng chế xách hắn về nhà vì bố mẹ muốn gặp.
Hắn thì đã không ưa gia đình Bạch nên kịch liệt phản kháng, từ việc nắm đủ mọi thứ hắn có thể bấu vào cho đến dùng đủ mọi thể loại ngôn ngữ có thể nói để phát huy toàn bộ tinh hoa chợ búa vào cũng vô dụng.

Đến cuối cùng thì hắn trực tiếp sử dụng dị năng cho Ninh Truy Thục một đạp rồi nhân cơ hội đó chạy trốn
Đánh con cưng của trời ắt sẽ phải chịu trừng phạt nhưng hắn là bất đắc dĩ.

Nếu ông trời còn nhìn không ra người bị hại là hắn thì khi chết hắn thề sẽ bảo hệ thống cho hắn chuyện sinh thành Tề Thiên Đại Thánh để dìm cả nhà ông trời xuống đất.
Ninh Truy Thục lúc này chỉ có thể ôm bụng, gã không ngờ rằng đối phương lại dùng bạo lực với mình.

Gã cứ nghĩ đối phương mỗi lần thấy mình sẽ co rúm lại ngoài việc mở mồm văng tục thì sẽ không còn bất cứ một hình thức phản kháng nào khác.
Duẫn Ngôn chui vào xe của mình đóng cửa trốn, nam chính đại nhân dạo này sắp thành cún con nhà họ Bạch hay sao mà nghe lời vậy?
Rồi tính cách bá đạo đâu? Câu nói em thật là thú vị với các nữ chính đâu? Tình tiết máu chó đâu? Cảnh bạch bạch bạch nơi hoang dã đâu?
Mắc cái giống gì cứ phải dính vào hắn? Thấy hắn thì giả mù hai ta không quen không thân không biết là được rồi không phải sao?
"Hệ thống!!..Nhanh trở về an ủi tao đi"

[Nhiệm vụ phụ: Đến nhà họ Bạch ăn cơm, tâm sự tuổi hồng cùng hai bậc phụ huynh
Phạt:mất 10000 điểm tích lũy
Thưởng: 100 điểm tích lũy]
Duẫn Ngôn ngơ ngác nhìn dòng nhiệm vụ xuất hiện trước mắt.

Bảo mày trở về an ủi tao mà mày bán tao đi luôn thế này.

Thứ hệ thống khôn nhà dại chợ!!
[Kí chủ, hệ thống đã tiến hoá xong rồi đây! Ngài có muốn xem tính năng mới của hệ thống không này~].


"Biến đi!!" Tâm trạng đâu mà tính năng mới nữa, nhà họ Bạch chủ động mời về như này ắt hẳn không có cái gì tốt đẹp cả.

Còn hệ thống này nghe lời kêu gọi của hắn quay về thì chắc chắn càng không có một tin tốt đẹp nào.

Vừa mới gặp nhau đã ban cho hắn cái nhiệm vụ chó má như thế!

Tiếng gõ cửa xe vang lên khiến Duẫn Ngôn giật thót một cái, cả người hắn rúc hẳn vào đầu gối giả làm đả điểu.
"A Ngôn, A Ngôn, là tôi này!"
"Hở?"
Quay mặt ra thì thấy Huỳnh Giang đứng ở ngoài cửa, cười tươi rói.
Chết tiệt, ánh sáng chói loá của nhân vật phản diện pháo hôi muốn làm mù mắt chó của hắn.

Anh cmn thật là tuyệt vời họ Huỳnh yêu dấu, có anh ở đây thì tên nam chính kia sẽ không lao tới làm phiền nữa
"Tối nay cậu qua nhà tôi ăn tối nhé?"
"Hả?"
[Nhiệm vụ:Đến nhà họ Huỳnh ăn tối thất bại sẽ bị trừ 10000 điểm tích lũy còn thưởng sẽ được 100 điểm tích lũy]
"Hả!!?"
_______________Hết chương 44_______________.


Bình luận

Truyện đang đọc