CÙNG MỘT MÁI NHÀ

Huy Kha ngồi đối diện với Huy Chiểu và Khôi Vĩ, ăn không vô chút nào, nhất là khi cái người kia cứ thỉnh thoảng nhìn cậu, mà lại mang theo ý cười như có như không, thật là không chịu nổi. Huy Kha bằng mặt không bằng lòng, trong đầu thầm rủa xả ầm ĩ, không dám oán anh hai rước vào nhà cái “người không ra người ngợm không ra ngợm” nhưng lại có gan mắng mỏ um sùm cái con “người không ra người ngợm không ra ngợm” đã khôn khéo lừa được cả anh hai lẫn anh ba.

_ Huy Kha, anh Khôi Vĩ bằng tuổi với anh hai, là thầy giáo dạy Hóa học.

_…

_ Anh Khôi Vĩ dạy cấp ba, ở quê anh ấy là thầy giáo rất giỏi. Hiện giờ chuyển công tác lên đây, anh ấy sắp là thầy giáo ở thành phố.

_ Trường nào ạ? – Huy Kha chột dạ hỏi.

Khôi Vĩ điềm đạm đáp:

_ Cái đó còn trong vòng bí mật.

“Hừ”, trong lòng khẽ bất mãn, đừng nói là ở trường mình nha, trên đời không thể có nhiều chuyện xui xẻo đến như vậy được.

Huy Chiểu ý vị thâm trường liếc mắt nhìn đứa em một cái, sau cùng lại thản nhiên mà lên tiếng, lần này như sét đánh bên tai Huy Kha:

_ Còn nhớ anh hai nhờ anh Khôi Vĩ giúp đỡ một chuyện là chuyện gì không? Đó là làm gia sư cho em. Thật trùng hợp, em giỏi nhất Hóa học, anh hai hi vọng em có thể phát huy khả năng nhiều hơn nữa.

_ Cái gì cơ?

Huy Kha sửng sốt, thiếu điều bật người đứng dậy phun hết thức ăn trong miệng. Mà đối diện với cậu, anh ba Huy Chiểu vẫn đang tủm tỉm cười, còn cái “tên” Khôi Vĩ thì vẻ mặt ngây thơ vô tội làm như chuyện này không liên quan đến mình, thản nhiên nhai nuốt.

Hai người hoàn toàn bỏ mặc Huy Kha bị ức chế đến tột độ trợn mắt ngồi một bên.

_ Huy Kha, sau này phòng của anh Khôi Vĩ, à không, là thầy Khôi Vĩ sẽ ở hành lang này, gần phòng của em, thích nhá.

Huy Chiểu đưa Khôi Vĩ về phòng, trong lúc Khôi Vĩ còn sắp xếp đồ đạc, anh lên tiếng trêu chọc đứa em mặt mày đã khó coi không thể tả.

_ Anh ba, tại sao vậy? Em có rất nhiều thầy có thể dạy mà, tại sao nhất thiết là người này?

_ Anh không biết, đây là quyết định của anh hai.

Huy Chiểu nhún vai, anh cũng không rõ vì sao, chỉ thấy tội tội cho người này, khi không bị vướng vào một tên học trò quái gỡ. Mà Huy Chiểu lại càng không hiểu anh hai, bao nhiêu người không trị nổi tính tình của Huy Kha, một người thầy trẻ như vậy lại càng không có khả năng.

Có điều, anh hai trước giờ luôn sáng suốt trong mọi việc, ngoại trừ tin tưởng, Huy Chiểu cũng không thể làm gì hơn.

Huy Chiểu trở về phòng làm một vài chuyện, Huy Kha cũng không có hứng thú làm bất cứ việc gì, lười nhác mở máy tính chơi game nhưng tinh thần chẳng khá hơn tí nào.

“Cốc cốc”

Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa. Huy Kha cáu kỉnh hỏi:

_ Ai đó?

_ Là anh, Khôi Vĩ đây, anh vào được không?

Huy Kha bực mình nghĩ “Gì nữa đây? Tự nhiên lò dò tới làm phiền.” nhưng ngoài miệng vẫn phải trả lời:

_ Cửa không khóa, anh vào đi.

Khôi Vĩ đẩy ra cửa phòng, Huy Kha vẫn ngồi quay mặt vào màn hình máy, miễn cưỡng quay lại nhìn anh. Khôi Vĩ từ trước đã nghe Huy Tường nói qua tính khí cậu nhóc này, nhưng không sao, đây không phải trở ngại với anh. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, không ai biết được Khôi Vĩ lợi hại đến thế nào.

_ Anh có việc gì không?

Huy Kha ra bộ dáng “Đừng làm phiền tôi nữa” nhưng Khôi Vĩ vẫn phớt lờ, khép cửa lại, ngồi vào ghế sô-fa đối diện với Huy Kha, nét mặt vẫn là thập phần bình thản phảng phất ý cười, nhưng lời nói lại vững vàng nghiêm túc:

_ Huy Kha, anh hai của em – anh Huy Tường – đã tin tưởng ủy thác em cho anh, anh sẽ có trách nhiệm với chuyện học hành của em, nhất là trong môn Hóa học. Chiều nay chúng ta sẽ lập ra một thời khóa biểu, anh sẽ nói cho em nghe một vài quy tắc của anh.

_ Chuyện học hành của em? Không phải chỉ có môn Hóa thôi sao? – Huy Kha ngạc nhiên.

_ Anh ba của em chắc là không rõ lắm. Thật ra, Huy Tường anh hai em muốn anh giúp em quản lí chuyện học hành. Nhưng anh sẽ không ép buộc em, chỉ yêu cầu em phải có ý thức tự giác, có trách nhiệm, đồng thời phải thật nghiêm túc.

_ Nhưng mà…em không còn nhỏ, anh cũng chỉ chuyên mỗi môn Hóa mà thôi…

Huy Kha trả lời, giọng nói đột nhiên nhỏ dần, không hiểu sao hiện tại Khôi Vĩ lại có sức ép không khác gì anh hai Huy Tường.

_ Huy Kha, các môn học đều có liên kết chặt chẽ với nhau, thành tích tổng kết không phải chỉ dựa trên một môn học. Hơn nữa, anh hai em có nói cho anh nghe qua một số thành tích bất hảo của em, anh sẽ không nhắc lại và cũng không muốn nhắc lại, anh nói với em: làm việc với anh thì anh chỉ tính từ hiện tại, không xem lại quá khứ, nhưng anh cũng không muốn em lặp lại những chuyện không hay lúc trước. Có hiểu không?

_ Em hiểu rồi…

Huy Kha chợt cảm thấy làm việc với người này thật không đơn giản, không thể giỡn mặt, trong lòng có chút cụt hứng. Chỉ là cậu vẫn bướng bỉnh nghĩ: Khôi Vĩ, anh có thể làm gì được tôi, tôi là Huy Kha, không giống những đứa khác!

Khôi Vĩ vẫn là ôn hòa mỉm cười, thuận tay xoa xoa đầu cậu một chút:

_ Vậy được rồi. Chiều nay 3h sang phòng anh. Còn có, đừng chơi game nhiều quá, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.

Bình luận

Truyện đang đọc