CÙNG MỘT MÁI NHÀ

… Lúc Huy Tường trở lại thì nghe tiếng khóc hưng hức của Huy Kha. Huy Chiểu quần đã mặc lại, đang gượng đau hơi nghiêng người dỗ dành đứa em, Huy Kha vùi mặt vào chăn khóc, nhưng không phải là khóc nháo, mà là tủi thân khóc.

_ Anh hai… – Huy Chiểu bất lực nhìn Huy Tường.

Không phải là giận mà khóc, hiện tại bé khóc, lại làm lòng người ta đau.

_ Làm sao vậy?

Huy Tường cũng không nhịn nổi nữa, thật quan tâm ngồi xuống bên giường, vuốt lấy sóng lưng đã ướt đẫm mồ hôi của Huy Kha.

_ Đừng khóc, Huy Kha, đừng khóc nữa. Để anh hai bôi thuốc cho Huy Kha, rất nhanh sẽ không đau.

_ Phải đó Huy Kha, hôm nay sinh nhật của Huy Kha, khóc sẽ không tốt. – Huy Chiểu cũng nói thêm vào.

Từ trong cái mặt vùi vào chăn phát ra một tiếng nói ồm ồm rầu rĩ:

_ Ba mẹ không cần Huy Kha, anh hai cũng không cần Huy Kha nữa. Ngày sinh nhật của Huy Kha ba mẹ không về, anh hai lại đánh Huy Kha.

_ Ba mẹ không về vì có việc của ba mẹ, anh hai đánh Huy Kha vì anh hai thương Huy Kha. – Huy Tường biết bé đau không chịu nổi, liền lấy thuốc đổ ra tay, bắt đầu bôi lên cái mông sưng đỏ kia.

Huy Kha không có nói lại. Bé vẫn sợ anh hai đó thôi, chỉ là lúc nãy bé nghĩ thật tủi thân, đến mức nhịn không nổi hưng hức khóc. Hôm nay là cái ngày gì cơ chứ.

_ Huy Kha, anh hai sợ Huy Kha bị thương, Huy Kha là cục cưng của ba mẹ, của anh hai anh ba, hai anh rất thương Huy Kha, vì vậy, anh hai mới phải đánh Huy Kha. Nếu anh hai không làm, sau này Huy Kha vẫn tiếp tục trèo lên đó, ngộ nhỡ có chuyện gì, nói anh hai anh ba phải làm sao đây? Lúc đó, cả ba mẹ cả hai anh đều rất đau lòng.

Huy Kha mặc dù có đôi lúc sẽ rất bướng bỉnh, nhưng đại đa số thời gian đều là ngoan ngoãn, hơn nữa, lại rất nhạy cảm, khi nói đến người khác vì mình mà đau lòng bản thân cũng sẽ suy nghĩ lại hành động.

_ Huy Kha, Huy Kha sẽ để cho ba mẹ khóc vì Huy Kha sao? Huy Kha sẽ để cho anh hai anh ba tự dày vò mình sao? Lúc đó, chẳng ai hạnh phúc cả.

_ Huy Kha không muốn đâu. Ba mẹ, anh hai, anh ba…đều phải thật hạnh phúc. – Huy Kha chợt lên tiếng.

Điều này bé luôn ấp ủ rất lâu, bé luôn nghĩ gia đình mình là gia đình hạnh phúc nhất trần gian, nếu có một người không hạnh phúc thì những người còn lại cũng không hạnh phúc.

_ Huy Kha rất ngoan, rất thông minh. Cho nên, sau này khi làm việc phải nghĩ rõ biết không. Còn nữa, nên nhớ, ba hay anh hai có đánh có mắng Huy Kha vì ba và anh hai lo cho Huy Kha thôi. Nếu không ba và anh hai chẳng cần quan tâm đến Huy Kha làm gì. Còn chuyện ba mẹ không về kịp không phải ba mẹ cố tình, mà là chuyện công ty, nếu công ty bên đó có chuyện gì, ba mẹ sẽ càng mệt nhọc hơn nữa. Huy Kha đâu có muốn cho ba mẹ mệt nhọc hơn nữa đúng không?

_ Huy Kha không muốn đâu.

_ Cho nên, không có gì phải tủi thân cả. Ba mẹ không có thì có hai anh, anh ba làm bữa sáng cả rồi, Huy Kha không muốn ăn sao?

_ Anh ba nấu ăn rất ngon, Huy Kha muốn ăn. – Cái bụng đã có ý kiến, Huy Kha không làm ngơ được nữa.

Huy Tường nhìn Huy Chiểu cười cười, sau đó vỗ vỗ nhẹ cái mông của bé:

_ Ngoan, vậy nằm im để anh hai giúp Huy Kha bôi thuốc, sau đó thì xuống ăn sáng.

_ Huy Kha biết rồi.

_ Ngẩng đầu lên, để như vậy không sợ ngạt thở sao?-Huy Tường một tay nhấc đầu đứa em, lấy tay lau nước mắt còn đọng lại.

Huy Kha tâm trạng không còn khó chịu nữa. Anh hai nói rất đúng, mình còn giận nữa thì chính mình hại mình thôi. Thật khó chịu.

_ Huy Kha nằm ở đây nghỉ một chút, anh hai anh ba ngay lập tức quay lại.

Huy Tường đóng nắp lọ thuốc, đứng lên, nhìn thấy Huy Chiểu đang cắn cắn môi đứng ở một bên:

_ Về phòng đi.

Ngữ khí đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Huy Chiểu tâm cũng thả lỏng một chút.

… Phòng Huy Chiểu.

_ Anh hai, nhẹ nhẹ tay.

Huy Chiểu kêu thảm. Tại sao anh hai đối với Huy Kha nhẹ nhàng là vậy, đối với mình lại mạnh bạo vậy không biết nữa.

_ Còn dám nói, chiều chuộng nó cũng phải vừa phải thôi, dám để cho nó có thể tự mở tầng áp mái được, ngay lập tức cắt dây ngắn lại, biết không?

Mặc dù là nói cứng, nhưng Huy Tường vẫn giảm nhẹ lực trên tay.

_ Em biết rồi.

_ Đau lắm không? – Huy Tường biết mình đánh nặng, cũng không thể không đau lòng.

Dù Huy Chiểu có lớn cỡ nào vẫn là em của mình.

_ Không đau nhiều lắm. Nhưng mà… thật khó đi lại… cả ngồi cũng khó chịu nữa. – Huy Chiểu buồn bực nói.

_ Đáng đời, làm việc không có nghĩ hậu quả sẽ có hậu quả là như vậy đấy. Sau này vào công ty làm việc, nếu phạm sai lầm cũng không ai thay em gánh vác hậu quả.

_ Em biết rồi, anh hai.

_ Một lát nữa đi xuống phòng khách lấy đệm đặt ở ghế nhà ăn, Huy Kha rất khó chịu, nó ngồi không yên đâu.

_ Còn em nữa, anh hai… – Huy Chiểu đáng thương kêu, em cũng là em của anh mà, sao anh không quan tâm gì hết vậy.

_ Ừ thì cả hai. – Huy Tường bật cười, lúc Huy Chiểu thế này thật không khác gì một đứa trẻ.

Một buổi sáng chật vật cũng qua, mặc dù cái mông còn đau, nhưng anh hai cũng không có nhắc lại, hơn nữa còn rất có khiếu hài hước làm không khí không còn nặng nề. Mấy anh đã hứa chiều nay sẽ đưa Huy Kha ra ngoài ăn, đi chơi, sau đó trở về Huy Kha sẽ được nhận quà. Chuyện không vui lúc sáng dong lên chín tầng mây, Huy Kha cảm thấy rất háo hức. Chính là… vẫn như thiếu một cái gì đó…

_ Huy Kha, đã chuẩn bị xong hết chưa?

Ngoài cửa, Huy Chiểu gõ nhẹ, gọi.

_ Huy Kha xong rồi.

Bé nhanh nhảu kêu, nhảy xuống giường. Quần áo rất thoải mái, lại không kém phần sinh động, khiến Huy Kha càng nhìn càng thấy dễ thương.

Huy Chiểu lại cười cười tỏ vẻ bí mật.

_ Huy Kha, xuống dưới, có người muốn gặp em kìa.

… Huy Kha dường như không tin vào mắt mình, sau đó là vui như điên chạy về phía ba ba Huy Ảnh và mama Nguyệt Sắc đã đứng trước cửa phòng khách tự lúc nào.

_ Ba, mẹ.

Huy Ảnh nhấc đứa con lên, Huy Kha vui vẻ kêu.

_ Huy Kha ở nhà có ngoan không, có nghe lời anh hai anh ba không?

Huy Kha gật đầu định nói có, nhưng sực nhớ chuyện ban sáng, lấm lét quay sang anh hai, Huy Tường biết đứa em khó xử, giúp nó giải bí:

_ Huy Kha ở nhà rất ngoan.

_ Vậy thì tốt! – Nguyệt Sắc cười nựng nịu má đứa con – Ba mẹ không gọi điện về là muốn cho con bất ngờ, không giận ba mẹ chứ?

_ Không… có… – Huy Kha hơi chột dạ, rõ ràng là có.

_ Là có mà dám nói không, dám nói dối sao? – Huy Ảnh thừa biết tính tình đứa con, nhẹ tay vỗ vào mông bé.

Cái mông bé được bôi thuốc hai lần, lại được anh hai xoa bóp cho tan máu bầm, hiện tại chỉ có anh ba còn đau, Huy Kha mặc dù cũng cảm thấy cái mông không được “khỏe” cho lắm nhưng có thể chịu được. Lúc nãy, vì ba Huy Ảnh vỗ vào mông bé làm bé nhớ đến buổi sáng nay bị ăn đòn, nhịn không được kêu “A” một tiếng.

_ Làm sao vậy? – Huy Ảnh ngạc nhiên hỏi – Ba chỉ đùa thôi mà.

_ Không có đâu a. Ba, mẹ, anh hai và anh ba sẽ dắt con ra ngoài đi ăn, đi chơi nữa, ba mẹ cũng đi đi.

_ Ừ, chờ ba mẹ một chút, ba mẹ chuẩn bị rồi sẽ xuống.

Nguyệt Sắc xoa xoa tóc đứa con.

_ Ba mẹ còn mua quà rất đặc biệt cho Huy Kha nữa.

Huy Ảnh bí ẩn cười nói.

_ Ba mẹ, mau mau đi, Huy Kha rất nóng lòng.

Bé phùng má nói.

Còn có ba người trong phòng khách, Huy Kha theo thói quen nhảy vào lòng anh hai đang ngồi trên ghế sô-fa, nhưng không dám có động tác mạnh, thật nhẹ nhàng như con mèo con.

_ Còn đau không?

_ Không có đau nữa. Anh ba, anh ba mới còn đau kìa.-Huy Kha trả lời.

_ Anh ba không sao. – Huy Chiểu vui vẻ nói, vì đứa em, có đau cũng thấy không đau.

_ Anh hai, đừng nói cho ba mẹ biết chuyện sáng nay, ba mẹ sẽ không vui. Huy Kha hứa sẽ không làm vậy nữa. – Huy Kha mang theo ngữ điệu cầu xin nói.

Huy Tường nhéo nhéo mũi em:

_ Anh mà muốn thì đã nói từ lúc nãy rồi đó. Anh hai tin tưởng Huy Kha mà.

Huy Chiểu cười cười:

_ Huy Kha, vậy còn giận còn buồn còn muốn khóc nữa không?

_ Không có nữa, Huy Kha rất vui.

Bé hồn nhiên cười, lộ ra hàm răng trắng bóng đều tăm tắp như hạt bắp. Huy Tường cùng Huy Chiểu nhìn nhau, ánh mắt lộ ra ý cười: “Nếu mọi chuyện có thể mãi thế này thì thật tốt quá!”

Hoàn Ngoại truyện thứ nhất

Bình luận

Truyện đang đọc