CÙNG MỘT MÁI NHÀ

So với ngày hôm qua, ngày hôm nay Huy Kha ngoan ngoãn hơn hẳn. Cậu cũng không rõ tại sao mình chuyển biến nhiều như vậy. Có điều, cậu đã hứa với anh ba sẽ ngoan, sẽ không làm anh hai lo lắng. Hơn nữa, tâm hồn nhạy cảm của Huy Kha có thể nhận ra Khôi Vĩ vừa là người không thể đùa, vừa là người rất tinh tế tôn trọng người khác; người như vậy…cậu không thể cứ ngang bướng được.

Huy Kha là một đứa bé ngỗ nghịch, nhưng không tự nhiên mà ngỗ nghịch.

Vả lại, ngày hôm qua Khôi Vĩ giúp cậu nắn tay, cậu không thể quên được cảm giác ấm áp và có thể tin tưởng đó. Cảm giác đã lâu rồi cậu không có.



“Ba, ba, Huy Kha mỏi tay, Huy Kha mỏi tay! Bài tập viết dài quá!” – Huy Kha bảy tuổi, rất thích làm nũng với ba.

“Ừ, ba giúp Huy Kha xoa tay một chút!”

Ba lúc đó rất thương cậu, rất hay giúp cậu xoa tay. Huy Kha lại vô cùng thích cảm giác đôi tay rắn chắc của ba cầm lấy bàn tay nhỏ bé của mình.

Rất lâu rồi cậu không còn cảm giác như vậy nữa.

Từ khi ba mẹ li dị, cậu bắt đầu đổi tính. Anh hai gánh vác hết mọi việc, nghiêm khắc có đủ; anh ba lại tưởng cậu không thích có người làm phiền; những người chung quanh lại nghĩ cậu là tiểu thiếu gia ương bướng, không ai muốn nói nhiều với cậu. Ba mẹ có gia đình riêng, cậu chẳng còn là gì nữa.

Huy Kha đã chịu đựng nó trong thời gian dài. Đến cả người thân của cậu còn không muốn chạm vào cậu, còn không chủ động quan tâm đến cậu như vậy, không còn ai giúp cậu nắn tay, cũng không còn ai xoa đầu cậu.

Khôi Vĩ đột nhiên làm thế, Huy Kha bởi vì đã quen thu mình, hơn nữa cũng đã trưởng thành hơn do đó thích nghi không kịp, nhưng đồng thời trong tâm cậu âm thầm cao hứng, lại là tủi thân, cũng hoài niệm về một quá khứ rất êm đềm…

_ Huy Kha, uống chút nước đi.

_ Cảm ơn anh.

Huy Kha gật đầu, một hơi uống hết.

_ Em không tập trung. – Khôi Vĩ như có như không nói.

_ Em xin lỗi…-Huy Kha lí nhí.

“Huy Kha, anh có quy tắc của anh, mà anh yêu cầu em phải tuân theo. Anh không cần em là thần đồng nhưng em nhất định phải siêng năng, còn có, nếu không hiểu thì phải hỏi. Về thái độ học tập, em phải nghiêm túc hơn nữa. Mười bảy tuổi không phải bảy tuổi, anh sẽ không nhắc nhở lần hai mà trực tiếp phạt. Nếu em vi phạm nhiều quá, anh cũng sẽ có biện pháp. Nhớ rõ đó.”

Trời ạ, từ ngày hôm qua đến giờ, cậu cứ mải nghĩ mấy chuyện này, quên mất đi Khôi Vĩ cũng rất nghiêm khắc.

Có điều, dù Khôi Vĩ có nghiêm khắc thế nào, Huy Kha cũng không thấy bài xích như lúc trước nữa.

Buổi sáng vẫn cùng nhau ăn sáng, sau đó Khôi Vĩ và Huy Kha tự đến trường. Dường như không chỉ có Huy Kha, cả Khôi Vĩ cũng không muốn để người khác biết họ ở chung một nhà.

Huy Kha bước vào lớp đã thấy Liêm ngồi im lặng ở chỗ của mình. Huy Kha cảm thấy có điều gì đó thay đổi, sự ương ngạnh vênh váo trên gương mặt của Liêm đã đi đâu mất, nhường chỗ cho sự đăm chiêu.

_ Ê.

Huy Kha đẩy nhẹ vào vai nó xem như chào.

Liêm ngẩng đầu, gật gật.

_ Ờ.

_ Sao vậy? – Huy Kha thắc mắc.

Trong lớp, Huy Kha cùng với Liêm coi như thân nhất, bởi vì cả hai đều tách biệt với thế giới bên ngoài, tự mình chui vào một vỏ bọc riêng, dù hoàn cảnh có khác nhau, dù biểu hiện bề ngoài có tương phản nhưng cùng giống nhau ở chỗ: gia đình hạnh phúc đã tan vỡ, những gì mình xem là thật hóa ra lại là giả dối, khi lớp vỏ ngoài bị bóc trần, cả hai đều lạc lõng trong thế giới mà mình tưởng là bản thân thuộc về.

_ Không… – Liêm ngập ngừng.

_ Ngày hôm qua ông thầy nói gì với mày vậy? Bị mắng à? – Huy Kha rút hộp bút ra, như có như không hỏi.

_ Không. – Liêm lắc lắc đầu. – Huy Kha này, tao biết tụi trong lớp đứa thì thích đứa bài xích thầy chủ nhiệm mới…nhưng mà mày biết không, tao thấy thầy tốt lắm.

_ Hả? – Huy Kha nhướng mày.

_…

_ Mày không muốn nói thì thôi, tao cũng không ép. – Cậu nhún vai.

_ Ừm.

Liêm gật đầu.

Cậu không phật ý, cậu biết mỗi người có một góc riêng mà không ai xâm phạm được, có là bạn thân của nhau cũng không ngoại lệ. Cũng như cậu thôi, nếu bảo cậu phải nói ra chuyện Khôi Vĩ giúp cậu nắn tay, làm cậu cảm thấy như trở lại thời kì hạnh phúc cậu cũng không nói được. Vì sao ư? Cậu cũng không rõ, có thể vì cậu là con trai, mà con trai thì không dễ gì bộc lộ cảm xúc, nhất là những cảm xúc sâu kín, cậu đã quen với việc luôn ém nó thật chặt vào trong tim.

Chỉ có một điều cậu có thể chắc chắn, dù thế nào, ảnh hưởng của Khôi Vĩ đối với Liêm là tích cực.

Một tháng trôi qua, mấy đứa học sinh trong lớp nhanh chóng biết thế nào là uy nghiêm của thầy. Lúc bình thường, thầy thật hiền thật vui tính, làm cho mọi người cảm thấy mình được tôn trọng. Nhưng thầy không dễ dãi, mà là “nghiêm khắc theo một cách dễ chịu”, còn nắm được tình hình của lớp nhanh chóng vô cùng. Nếu đã bị phạt thì thật là khủng bố. Không nói nặng nói nhẹ nhưng thử thách sức kiên nhẫn của con người đến tận cùng: chép phạt, mà câu chép còn dài khủng khiếp, cẩu thả một chút thì phải chép lại. Nhưng cốt lõi vẫn là sự nghiêm khắc dịu dàng hài hòa và năng lực của Khôi Vĩ, do đó, anh từ từ chiếm được sự công nhận của học sinh.

Chỉ là bởi vì lớp của Huy Kha là cá biệt bật nhất nên thành phần cá biệt của lớp cá biệt cũng thuộc vào hàng cá biệt nhất. Bọn học sinh vẫn hay đùa là có “chiến tranh” giữa tụi nó và ông thầy trẻ.

“Hừ, chiến tranh thì chiến tranh, ‘thầy’ vẫn ung dung muốn chết. Để rồi xem, bọn kia cũng phải khuất phục trước ‘thầy’ thôi. Ai bảo ‘thầy’ là người bình thường đâu chứ!”

Cái này là Huy Kha thành thành thật thật nghĩ.

Bình luận

Truyện đang đọc