CÙNG TA QUA TỪNG THẾ GIỚI




- A...! Ta nhớ rồi! - Trưởng môn tươi cười.

- Trưởng môn có thể đưa ta đi gặp người đó được chứ?! - Cô dịu dàng.

- Vốn dĩ người đó là Thủy trưởng lão ở Giang Thiên Môn này, nhưng vì có tình cảm với một cô nương nên đã bị ta cấm túc theo luật.

Nhiều năm trước, trong một lần xuống núi, ta vô tình nghe được tin cô nương ấy đã hạ sinh được một nữ nhi tên Linh nhưng lại không có phụ thân.

Bởi việc thăng thiên đã bị loại bỏ nên luật cấm yêu đương cũng không còn, vì vậy nên đứa trẻ mang dòng máu của Thủy trưởng lão không bị đuổi cùng giết tận mà được tự do lớn lên ở một nơi nào đó.

Nhìn cô nương đây rất giống Thủy trưởng lão và người kia còn tên Linh nên ta nghĩ cô chính là nhi tử của Thủy trưởng lão.

- Trưởng môn bình tĩnh vuốt chòm râu trắng của mình nhưng miệng cứ tuôn ra từ ngữ liên tục.

Trưởng môn: "..." Diễn tả đàng hoàng!
Tác giả: "..." Lười!
Trưởng môn: "..." Tôn trọng diễn viên quần chúng chút xíu đi! Bớt khẩu nghiệp lại!!

Tác giả: "..." Lo mà diễn đi! Nói nữa ta táng bạt tai đuổi về giờ!
- Vậy trưởng môn có thể dẫn đường cho ta và Chi Linh cô nương đây đến gặp Thủy trưởng lão được không? - Cô đặt tay lên tay Chi Linh để cô ấy đỡ mình đứng vững một chút.

- Thủy trưởng lão từ lúc đó đến nay vẫn bế quan tu luyện.

Không cho phép ai vào làm phiền.

Đã lâu rồi, ta cũng chưa gặp mặt Thủy trưởng lão.

- Trưởng môn thở dài lắc đầu.

- Lý do Thủy trưởng lão bế quan tu luyện nhiều năm như vậy, chắc có lẽ liên quan đến người mà ông ấy yêu? - Cô hỏi.

- Có thể là như vậy.

Ta cũng chẳng biết nữa.

- Trưởng môn gật đầu rồi lắc đầu.

- Trưởng môn! Người có thể cho ta gặp mặt Thủy trưởng lão được chứ?! Ta thật sự muốn biết ông ấy có phải cha mình không! - Chi Linh cầm tay trưởng môn cầu xin.

- Thôi được rồi.

Nhưng cô nương đây chỉ được nhìn Thủy trưởng lão chứ không được làm phiền đến ông ấy, sẽ gây tổn hại đến kinh mạch hoặc tệ hơn là tẩu hỏa nhập ma.

- Trưởng môn gật đầu rồi dặn dò Chi Linh.

- Vâng! - Chi Linh gật đầu lia lịa.

- Mời hai người đi theo ta.

- Trưởng môn quay đi.

Chi Linh dìu tay cô đi theo trưởng môn.

Đi qua vài trăm căn phòng thì trưởng môn dừng lại làm cô và Chi Linh cũng dừng lại theo.


Căn phòng này cũng như mấy căn phòng cô và Chi Linh đã đi qua nhưng nó lại có kí hiệu một giọt nước nhỏ phía trên cửa thể hiện rằng
đây là phòng của Thủy trưởng lão.

Trưởng môn nhẹ nhàng kéo cửa phòng ra.

Bên trong phòng khá rộng rãi, thoáng mát với nhiều hoa được trồng trong phòng.

Đồ đạc cũng được làm bằng gỗ lim nguyên chất rất đẹp.

Trên chiếc giường gỗ đơn rộng ở góc phòng, có một người đàn ông mái tóc xanh biển mặc y phục xanh đang ngồi thiền.

Chi Linh cảm thấy ông ấy thân thuộc thì liền vào phòng để nhìn kĩ một chút.

Khi Chi Linh nhìn rõ ông ấy thì bỗng vỡ òa cảm xúc, nước mắt trực rơi trên gương mặt trắng hồng.

Đây không phải cảm xúc của Chi Linh, mà chính xác nó là cảm xúc của chính nguyên chủ, Chi Linh thật sự.

Chi Linh nấc từng tiếng khe khẽ nhưng với những người tu luyện thì dễ dàng nghe được.

- Ta đã nói là đừng làm phiền ta trong lúc ta bế quan tu luyện mà.

Lỡ ta có chuyện gì...!- Thủy trưởng lão nói với giọng tức giận rồi quay ra nhìn thủ phạm làm phiền mình, khi nhìn thấy Chi Linh thì ông ấy ngưng lại.

- Phụ thân...! - Chi Linh bỗng cất tiếng.

Tiếng nói vừa vang lên, nước mắt của Thủy trưởng lão bỗng rơi xuống, lăn trên gò má gầy của ông.

Ông cũng chẳng biết vì sao mình khóc, ông cảm thấy thân quen với cô gái này.

Không hiểu sao nhìn cô gái này, ông lại nhớ đến người tình xưa.

Cô ấy lại gọi ông là phụ thân, chuyện gì đang diễn ra vậy chứ?!
- Đúng là rất giống nhau...! - Cô đứng ngoài cửa nghiêng đầu cười.

- Ta nói rồi.


- Trưởng môn đứng cạnh cô cười ha hả.

____________________
_________**Góc trò chuyện cùng tác giả**
Chủ nhật, ngày 28 tháng 6 năm 2020
Mọi người ơi!! Ad đã vượt qua kì thi với điểm số trung bình môn khá ổn định rồi!
Mặc dù gọi là khá ổn định nhưng mà ad vẫn thấy đau khi nhìn điểm số của mấy đứa bạn và người yêu mình.

Đây là bảng điểm ad chụp được trước khi nhà trường khóa sổ liên lạc.

Đối với ad thì bảng điểm này là khá ổn định rồi.

Được học sinh giỏi là được, cần gì nhiều nữa đâu.

Nhưng mà nhìn mấy đứa em họ được nhất khối 7, nhì khối 10,...lòng ad vẫn đau như cắt a...!!
Ad vẫn ức chế khi nhìn vị trí xếp hạng của mình.

Mấy đứa bạn của ad nó hạng 1, 3, 4, 6,...!Có vài hạng bị loại bỏ như hạng 2, 5, 8, 9, 10,...!Làm cho ad không hiểu là nhà trường cho vị trí xếp hạng trong lớp làm cái gì?!!!
Đừng bạn nào nói ad khoe khoang điểm nhé vì ad không muốn khẩu nghiệp.

Tiện thể nói luôn, ad là 2k8 nha mọi người.

Có chút nhỏ tuổi ấy, nên không biết nhiều thứ lắm.

Có gì mọi người bỏ qua nhen! Tâm sự thế thôi.

Chúc mọi người buổi đêm vui vẻ.




Bình luận

Truyện đang đọc