CÙNG TA QUA TỪNG THẾ GIỚI




- Một ngày như thế là quá đủ rồi! Tôi và bảo bối đi ngủ đây.

Cô tự về đi! Không tiễn! - Đoàn Huy bế Hoàng My đến cổng dịch chuyển rồi vẫy tay chào Chi Linh.

Chi Linh ở lại với căn phòng khách trống trải, cô ấy thở dài rồi đứng dậy bước ra khỏi lâu đài về căn nhà của mình.

____________________
Một ngày lại qua đi, Đoàn Huy ngồi đọc sách trên sofa, Hoàng My nằm trên đùi anh bấm điện thoại.

- Làm nhiệm vụ mới được chưa?! - Hoàng My phồng má liếc Đoàn Huy.

- Chưa được a~! Bảo bối còn rất mệt mỏi mà! - Đoàn Huy đưa tay nhéo nhẹ cái má phúng phính kia.

- Nhưng mà tôi muốn!!! - Hoàng My ngồi dậy, ôm chầm lấy Đoàn Huy.

Đoàn Huy hơi ngạc nhiên nhưng cuối cùng chỉ cười khẽ một tiếng.


Anh vuốt tóc Hoàng My.

- Được rồi! Nghỉ thêm một lúc thì anh hiện bảng số liệu cho!
- Là anh nói! - Hoàng My nheo mắt lại cười.

- Ừ! Anh nói! Anh nói mà! - Đoàn Huy cười híp mắt.

Một lát sau, bảng thông báo xuất hiện trước mặt Hoàng My, cùng với đó là bảng số liệu.

***Hoàn thành nhiệm vụ***:
*Hoàn thành nhiệm vụ thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ Minh Hoàng My là bảo vệ phụ mẫu và hoàng huynh, giúp hoàng huynh lên ngôi hoàng đế và đi du ngoạn những nơi xinh đẹp trên thế giới*.

*Hoàn thành nhiệm vụ thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ Mạc Đoàn Huy là bảo vệ Minh quốc và đi du ngoạn khắp nơi trên thế giới*.

*Cấp nhiệm vụ: F*
*Nhận: 120 tích phân và 3% sao*.

***Bảng số liệu***:
*Tên: Minh Hoàng My*
*Tuổi: (Là nỗi đau của một người phụ nữ đẹp nên...) Không có*
*Nghề nghiệp: Tử Thần*
*Mị lực: 16*%
*Nhan sắc: 85*%
*Dáng người: 100*%
*IQ: 100*%
*EQ: 100*%
*Thể lực: 100*%
*Ngôn ngữ: 100*%
*Hệ Thống: Chủ hệ thống Mạc Đoàn Huy*
*Cấp hệ thống: 100/100*
*Đạo cụ: Chủy thủ(vĩnh viễn), Lưỡi hái(vĩnh viễn*)
*Vật phẩm: Sao chép linh hồn(vĩnh viễn), Thẻ rút tiền vô hạn(vĩnh viễn*)
*Sao: 3*%
*Tích phân: 5158645*
- Hửm? Anh thêm sao cho tôi?! - Hoàng My chỉ tay vào bảng số liệu, nghiêng đầu nhìn Đoàn Huy.

- Anh nghĩ bảo bối không để tâm đến nó nên giúp bảo bối thêm vào! Bảo bối không trách anh chứ?! - Đoàn Huy chớp chớp mắt nhìn Hoàng My.


- Cảm ơn...dù gì tôi cũng không quan tâm nó lắm, chỉ có thể nhờ anh rồi! - Hoàng My cười nheo mắt.

Đoàn Huy cảm thấy Hoàng My đã cười nhiều hơn nên cũng không bất ngờ lắm.

Anh chỉ híp mắt lại cười, tay đưa lên xoa đầu cô.

- Được!
____________________
Một lần nữa mở mắt ra, Hoàng My theo thói quen đưa tay lên tủ đầu giường lấy điện thoại...nhưng rồi cô phát hiện!!! Tay cô đã ngắn hơn gấp 5 lần, với không tới tủ đầu giường!
- Cái gì đây?!! - Hoàng My bật người dậy nhìn cả người mình.

Ngực đâu?! Sao phẳng lì thế này?! Rồi điện thoại đâu?! Đâu hết rồi?! Một vạn các câu hỏi về từ "đâu" xuất hiện trong đầu Hoàng My.

Cô ngồi trên ghế trước bàn trang điểm nhìn gương mặt mình ngu đi bao nhiêu lâu cũng không biết.

Trước gương là một cô bé có làn da trắng trẻo, mịn màng.

Đôi mắt to tròn ngập nước, đôi má phúng phính như búng ra sữa, môi hồng nhỏ hơi chu.

Mái tóc đen mượt dài ngang lưng.

Trên người mặc chiếc áo sơ mi dài qua đầu gối.

- Tiểu thư ơi! Người cần...a...! - Đoàn Huy bước vào, nhìn thấy cảnh đó thì khựng lại, dựa vào tường nín cười.

- Đoàn Huy!! - Hoàng My cúi đầu.

- Anh đây! Thưa tiểu thư! Đoàn Huy đi tới, nghiêng người 45 độ, chuẩn tác phong một quản gia.

- Bế tôi lên được chứ?! - Hoàng My nghiêng đầu nhìn vào gương.

- Được thôi! Tiểu thư! - Đoàn Huy bước đến, bế Hoàng My nhỏ lên tay.

Áo sơ mi trên người Hoàng My quá rộng, cô đưa tay lên mà không thấy tay mình đâu, chỉ thấy mỗi cái tay áo sơ mi trắng.

- Gọi người hầu vào thay đồ cho tôi! - Hoàng My nhíu mày, lắc lắc tay để tay áo sơ mi tuột xuống.


- Sao không phải là anh nhỉ?? Thân thể của tiểu thư quý hóa lắm! Không cho người khác động vào được đâu! - Đoàn Huy nhíu mày, ôm chặt cô hơn.

- Bỏ ra! Không thì để tôi tự thay đồ!! Biến ra!!! - Hoàng My lấy bàn tay nhỏ của mình đẩy ngực anh.

- Vậy bảo bối tự thay đồ nhé! - Đoàn Huy đặt cô xuống giường rồi biến ra một chiếc váy màu xanh trời.

- Váy?! Anh biết tôi không thích mặc váy mà! - Hoàng My nhíu mày nhìn chiếc váy kia.

- Anh biết điều đó chứ! Nhưng không thể để một cô bé 4 tuổi mặc quần áo được! Bảo bối yên tâm đi! Anh cho em mặc quần ngắn mà! Thay đồ đi nha! - Đoàn Huy đặt chiếc váy và quần short trắng bên cạnh Hoàng My rồi ra ngoài.

_____________________
_________**Góc trò chuyện cùng tác giả**
Thứ bảy, ngày 25 tháng 7 năm 2020
Thời gian đăng: 17 giờ 30 phút
Thời gian hoàn thành: 16 giờ 45 phút
Hôm nay là một ngày nữa ad đi học thêm! Thằng bạn trai ad vì kẹt giờ học tiếng Anh nên phải học lớp B.

Bây giờ lên lớp 7 thì phải chuyển giờ thì giờ học lớp B lại kẹt vào giờ học tiếng Anh của nó nên nó phải học lớp A mới được.

Nó có sẵn cơ hội lên lớp A nhưng lớp A của ad lại quá nhiều nên không cho nó lên được.

May mắn là một thằng lớp A của ad bị rớt xuống lớp B nên nó đã lên học với ad.

Từ lúc nó lên học chung lớp học thêm thì ad cảm thấy vui vcl(vô cùng luôn).

Ad trân trọng từng buổi học luôn ấy!
Và ad vẫn thế! Dù đi học hay đi chơi thì trên mặt lúc nào cũng có khẩu trang nên nguyên lớp A không biết mặt ad, ngoại trừ mấy đứa biết ad từ lúc trước nghỉ dịch.

Thật sự là đau thương khi chỉ vì cố gắng thức đêm ra chương cho mọi người mà ad bị mọc mụn rồi!!! Chỗ bị khẩu trang che nó không mọc mà nó lại mọc ngay trán chứ!! Buồn quá à!!


Bình luận

Truyện đang đọc