CUỐI TUẦN TÔI VÀ EM



Vẻ mặt bà ngơ ra, rõ ràng ai hẹn gặp trước đều có lịch nhắc. Hoặc không thì người quen hẹn chắc chắn bà sẽ biết, vậy mà riêng cái tên này thật lạ. Mải suy nghĩ lâu, người gác cổng đánh tiếng:

- Thưa bà có cho vào không ạ?

Tố Trân kéo mình lại thực tại, e hèm cương nghị rồi nói:

- Kiểm tra thật cẩn thận rồi cho vào

Một lúc sau Gia Chi đã nghiêm chỉnh đứng bên trong khuôn viên, ả liếc nhìn xung quanh, đưa mắt ngắm tán cây, thềm cỏ xanh rồi cánh mũi hếch lên hít thở không khí trong lành, lẩm bẩm:

- Cảm giác là một phần của Triệu gia... Thật tuyệt

Bà Triệu ngồi trong phòng khách, tay cầm ipad xem hành động của ả, thật kì lạ.

Gia Chi bước vào nhà, lễ phép:


- Dạ cháu chào bác... Đã lâu rồi không gặp ạ

Bà Triệu nhíu mày, cười hếch môi, hỏi:

- Đã lâu không gặp? Chúng ta có mối quan hệ quen biết sao?

Nói rồi bà đưa mắt liếc đi chỗ khác, tay nhàn nhã đưa lên nhấp một ngụm trà. Gia Chi cười trừ, lấy lại tinh thần rồi đáp:

- Cháu là Duẫn Gia Chi, hồi trước gia đình cháu và bác từng là hàng xóm, cháu cũng chơi rất thân với Tử Sâm lúc em ấy 4 tuổi. Sau đó 1 năm thì gia đình cháu chuyển đi nơi khác ạ

Bà Triệu quay lại nhìn ả, vẻ mặt bất ngờ, hỏi:

- Ồ, vậy sao? Chỉ với một chút xã giao hàng xóm... Mà hôm nay cô cất công tới hẳn đây?

Ả nén lại cục khó chịu trong lòng, cố rặn ra vẻ mặt khả ái, giả tạo:

- Dạ... Chẳng vì ngày xưa cháu và Tử Sâm rất thân, nên hôm nay đánh liều đến thăm hai bác

Bà Triệu nhìn ả, đanh giọng:

- Cũng là người dưng, đừng tùy tiện gọi tên con trai tôi, muốn hỏi thăm gì, nói danh xưng nó ra: Phó Chủ tịch Triệu hay Thiếu gia Triệu... Mà tôi cũng dám cá, thằng bé không nhớ nổi cô là ai đâu. Vốn dĩ đầy người muốn kết thân với nó, thì người ta nhớ đến nó, chứ... Tử Sâm, sao phải nhớ ai? Có phải không, cô Duẫn?

Gia Chi tay nắm chặt lại, kìm nén lấy cục tức, từ từ thở ra luồng khí nóng trong người, sau lại nặn ra cười rói:

- Dạ vâng, bác nói đúng ạ... Hôm nay cháu có mang chút quà đến, chủ yếu là nước hồng sâm và loại thảo dược quý đến... Mong bác nhận cho cháu vui

Ả đi lại đặt túi đồ gần bà Triệu, tiếp tục tán chuyện:

- Cháu mới từ Anh trở về, hiện đang phụ trách vị trí Tổng Giám đốc của chi nhánh tập đoàn X... Nếu có thời gian, mong được hai bác chấp nhận cho cháu mời một bữa ăn... Và mời cả... Phó Chủ tịch Triệu...

Bà Triệu thoáng bất ngờ, mới là gặp để nhắc lại mối quan hệ quen biết xưa, nay lại muốn có một bữa ăn luôn, liệu có phải cô gái này hơi gấp? Lòng bà tự vấn. Tố Trân nhấp một ngụm chè xong, đứng lên từ tốn rồi nói:

- Cảm ơn cô đã cất công đến thăm... Đến giờ tôi có việc, tiễn khách


Ngay sau đó là một vị quản gia chạy ra, nói:

- Mời cô

Bà Triệu cứ thế đi mất bóng vào trong, không kịp để ả còn đôi lời chưa xong. Gia Chi hụt hẫng, nhanh chóng bước ra ngoài khỏi biệt phủ, lúc này mới lộ vẻ mặt thật, liên tục đay nghiến thầm

Khoảng 2 tuần sau...

Bội Mễ đang đi trên hành lang, tiếng chuông điện thoại là Tử Sâm gọi đến. Cô bắt máy:

- Tử Sâm, sao vậy? Đang giờ làm việc đó

Anh hồ hởi đáp:

- Ba mẹ định mời em về ăn một bữa nữa... Lần này lịch là do em quyết định

Bội Mễ thoáng bất ngờ, phân vân:

- Ăn tối sao? Ừm cũng được, chắc hẹn cuối tuần, anh bận gì không?

Tử Sâm hào hứng đáp lại:

- Với em thì anh lúc nào cũng rảnh

Cô phì cười, phách vị:

- Thôi đi, lẻo mép... Em tắt máy đây...

Nói rồi cô tiếp tục đi trên hành lang về đến văn phòng. Nhưng sau lưng cô, nơi bức tường là Gia Chi, ả đã nghe được toàn bộ câu chuyện, khuôn mặt lại hằm hằm lên, từ hôm sang nhà Triệu gia đến giờ, ả gợi muốn có một bữa tối. Vậy mà không thấy hồi đáp, nay lại biết Bội Mễ đã đi trước một bước, gặp mặt ông bà Triệu, trong lòng Gia Chi lại nóng lên hơn bao giờ hết.

Cuối tuần, theo như lịch thì sẽ là cuộc hẹn tối nay, Bội Mễ lại lật đật lên văn phòng Tổng Giám đốc, cô bước vào, nhanh chóng nói:

- Thưa Tổng Giám đốc, đây là bản sơ kết quý lần này...


Gia Chi nhìn qua, liên tục gật gù, không thể phủ nhận được tài năng của Bội Mễ, luôn hoàn thành tốt và nhanh nhất có thể. Điều này lại làm ả thêm lồng lộn ghen ghét, Gia Chi hời hợt đóng tài liệu lại, nói:

- Ừm tốt... Tối nay nhớ ca trực của mình

Bội Mễ méo xệch, hỏi lại:

- Ca.. Ca trực gì ạ?

Gia Chi đáp:

- Hôm nay đến phiên trực ca tối của cô, không hiểu sao?

Bội Mễ nóng lòng đáp lại:

- Thường là các ca trực sẽ phải báo trước và sắp xếp từ đầu tuần đến giữa tuần... Cuối tuần báo, sao tôi xoay sở kịp

Gia Chi liếc nhìn cô, tỏ thái độ:

- Sao vậy chứ? Có mỗi ca trực cô cũng phải đòi hỏi vậy sao? Hay ỷ mình là cán bộ có thành tích tốt, nên muốn lên mặt với mọi người trong công ty này hả?

Bội Mễ nắm quặn tay lại, vẻ mặt chịu đựng rồi từ từ đáp:

- Được rồi...Vậy tối nay tôi trực




Bình luận

Truyện đang đọc