CUỒNG SỦNG CÔ VỢ TOÀN NĂNG

Bạch Tuyết Ninh nghe vậy thì cười khúc khích nhưng một giây sau, nụ cười đó đã biến mất, ánh mắt cô trở nên sắc bén mang theo sát khí dày đặc nhìn thẳng vào Lạc Xương, không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo gần như đóng băng tất cả mọi thứ.

"Cô Lạc, tôi nghĩ cô nên làm chuyên tâm làm việc của cô thì hơn. Chuyện của tôi không cần cô lo." Giọng nói lạnh lùng vang lên mang theo cả sự cảnh cáo, khác hẳn với vẻ mặt cười đùa ban nãy

Lạc Xương mở to mắt bất động, khí chất của Bạch Tuyết Ninh hoàn toàn thay đổi, nó y như Lão đại vậy! Khi Lạc Xương chưa kịp hoàn hồn thì một con dao chĩa vào cổ cô khiến cô không thể đề phòng.

Zies đứng phía sau Lạc Xương, ánh mắt của anh không còn dịu dàng, thân thiện như mới đầu gặp, thay vào đó là ánh mắt sát thần hung dữ, chỉ cần nghe thấy mệnh lệnh anh ta sẽ chặt đứt cổ cô xuống.

Lạc Xương, cô không nghĩ là mình rơi vào thế bất động như vậy! Cô đã được huấn luyện nghiêm ngặt và gian khổ nhưng không ngờ rằng Zies từ lúc nào đã xuất hiện phía sau cô. Lạc Xương tin chỉ cần Bạch Tuyết Ninh ra lệnh, cô chắc chắn sẽ chết! Cô không sợ chết nhưng cô không ngờ lại chết trong tay kẻ mình đã xem thường!

"Zies, lui xuống"

Bạch Tuyết Ninh ôm Tiểu Bạch chậm rãi đi ngang qua Lạc Xương, cất lên giọng nói lãnh đạm cảnh cáo: "Không có lần sau." Rồi đi thẳng về phòng

Zies thấy chủ nhân rời đi thì cũng không ở lại thêm nữa. Phòng khác chỉ còn Lạc Xương vẫn ở đó, cô ngã xuống nền, lúc này cô mới nhận ra rằng người mình đang run lên. Nhớ lại cảm giác đó cô lại thấy rùng mình: Thật đáng SỢ!

Bạch Tuyết Ninh trở về phòng nằm trên giường, ánh mắt thất thần nhìn lên trần nhà. Haizz...áo choàng của cô sắp bị rơi rồi...

Đang định đi ngủ thì điện thoại reo lên, cô tức giận hất chăn ra vươn tay với điện thoại rồi bắt máy. Có để người ta ngủ không vậy?



"Alo?" Giọng nói cô trong trẻo nhưng không thiếu sự lạnh nhạt

"Em còn đang ngủ?" Giọng nói ở đầu giây bên kia trầm có phần kinh ngạc. Cô định ngủ đến bao giờ?

Bạch Tuyết Ninh sửng sốt nhìn tên người gọi: Nam Cung Tuyển?

"Khó chịu sao?" Thấy cô không trả lời, Nam Cung Tuyển tiếp tục hỏi

"Không có, Tuyển gia gọi cho tôi có chuyện gì sao?

"Không có việc thì không thể gọi?"

"A, hahaa, tất nhiên có thể rồi." Anh ta gọi để bắt bẻ mình à?

"Thấy thế nào?" Tuy câu hỏi không đầu không đuôi nhưng Bạch Tuyết Ninh hiểu anh đang nói về Lạc Xương.

Nghĩ đến đây cô cười khúc khích nhưng ánh xẹt qua tia lạnh lẽo.

"Tôi tưởng Tuyển gia đưa người sang làm mẹ tôi chứ?"

Giọng nói của cô như đang cười đùa, nhưng Nam Cung Tuyển thấy được sự lạnh lùng trào phúng trong lời nói của cô:



"Nếu em không hài lòng tôi có thể cử người khác..."

Lời còn chưa dứt, Bạch Tuyết Ninh đã cắt ngang: "Không cần phiền phức như vậy, từ giờ cô ấy sẽ ngoan ngoãn."

Nam Cung Tuyển nghe được ẩn ý trong lời nói của cô nhưng cũng không hỏi nhiều: "Tùỳ em quyết định. Sắp lạnh rồi nhớ mặc ấm." Dừng lại một chút: "Chờ tôi về."

Bạch Tuyết Ninh sửng sốt, ngay sau đó nở một nụ cười thật sâu, nhưng đôi mắt xẹt qua tia hắc ám: "Được~"

Sau khi cúp điện thoại, Tiểu- hóng hớt- Lục lại bất thình lình xuất hiện.

"Ký chủ, cá đã cắn câu rồi. Chúng ta nên làm gì tiếp theo?" Vẻ mặt của nó đầy hưng phấn như muốn ký chủ nó cho chơi cùng

"Không làm gì cả."

"Hả? Người không định trả thù sao?" Khuôn mặt nó sửng sốt, lẽ nào ký chủ nó bị tình yêu cảm hóá? Không được đầu nha...

Bạch Tuyết Ninh nhìn nó như đứa ngốc: "Ngươi nghĩ Nam Cung Tuyển là cọng củ cải như không có đầu óc như ngươi sao? Hắn thích ta nhưng không có nghĩa là hoàn toàn tin tưởng ta. Bây giờ là thời kỳ nhạy cảm nên bắt buộc phải cẩn thận."

"Ố, vâng ký chủ~" Bị ký chủ mắng ngốc nhưng nó không thể phản bác. Ai bảo nó ngốc thật chứ~

Bình luận

Truyện đang đọc