CUỒNG SỦNG CÔ VỢ TOÀN NĂNG

Trên xe, Nam Cung Tuyển vừa bước vào xe đã nhắm mắt nghỉ ngơi.

" Lão đại, phía bên Tập đoàn Vĩnh Hưng muốn giành mảnh đất ngoại ô thành phố H. Chúng ta cần ra tay không?" Thập Nhất - trợ thủ đắc lực của Nam Cung Tuyển cũng là Giám đốc tập đoàn Thiên Hoàng

" Không cần" Nam Cung Tuyển vẫn nhắm mắt tựa người vào ghế lãnh đạm trả lời

" Vâng"

Trở về khách sạn, Bạch Tuyết Ninh quyết định ngủ rồi tính tiếp. Tiểu Lục thấy thế cũng không nói thêm gì nhiều, ký chủ của nó chắc đã tính toán trong đầu rồi. Trước kia, khi mới ký khế ước với ký chủ chỉ là sự ngẫu nhiên vì nó chỉ là hệ thống cấp D, tuy không phải là cấp thấp nhất nhưng cũng xét vào diện vô dụng. Thế giới đầu tiên nó đưa ký chủ xuyên qua chính là thế giới mạt thế - nơi nhân tính con người gần như mất hết. Ký chủ của nó lúc đó mới 16 tuổi phải một mình đối mặt vì nó chỉ là hệ thông cấp D nên cũng không giúp gì được nhiều. Nghĩ đến đây nó cảm thấy mình thật vô dụng nhưng cuối cùng nó với ký chủ cũng vượt qua thời đại tăm tối nhất và cuối cùng trở thành hệ thống toàn năng cấp SSS. Nếu không có ký chủ chắc giờ nó bị đưa về cục thời không sản xuất lại rồi!

Khi Bạch Tuyết Ninh tỉnh dậy thì trời cũng gần tối, cô gọi đồ ăn vào phòng rồi bật điện thoại xem weibo, lướt thấy nhàm chán nên tắt điện thoại nhìn ra ngoài trời nhếch miệng:" Tối nay rất thích hợp để ra ngoài."

Màn đêm xuất hiện, khi mọi người chuẩn bị đi ngủ thì bên đường xuất hiện một cô gái tóc bạch kim, trên môi nở một nụ cười dịu dàng ấm áp lại có chút đáng yêu làm nhiều người qua đường không khỏi muốn đến bắt chuyện. Thế nhưng khí chất quý phái trên người cô là người thấy đường đột, chỉ sợ phá huỷ mất khung cảnh hoàn mỹ này.

Cô hoàn toàn không để ý đến khung cảnh xung quanh, vòng qua mấy con đường, bước đi thanh thản trong đêm tối. Đi được mấy bước cô nhìn từ xa thấy một bóng hình đàn ông đang ngồi dựa vào tường, mùi máu thoang thoảng trong không khí đã biết người này bị thương.

Cô nhếch vội bước nhanh tới:" Anh ơi, anh ơi, anh không sao chứ? Có cần tôi đưa đến bệnh viện không?"

Người đàn ông này không ai khác chính là Nam Cung Tuyển. Ánh mắt anh sắc bén vẫn còn lưu lại sát khí giống như con thú dữ đang chuẩn bị tấn công con mồi vậy. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn chủ nhân của giọng nói, anh kinh ngạc trong nháy mắt rồi cất giọng lạnh lùng:" Không cần"



Bạch Tuyết Ninh nhướn mày nhìn, thương nặng như vậy mà vẫn tỏ ra bình thường sao: Ha\~ không uổng công chạy đến đây một chuyến.

Cô đang định đỡ anh dậy thì chợt nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, tất nhiên Nam Cung Tuyển cũng nghe thấy, ánh mắt chợt trầm xuống, quay lại nói với Bạch Tuyết Ninh:

" Không muốn chết thì nhanh cút đi."

Bạch Tuyết Ninh thấy vậy thì hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nở một nụ cười duyên dáng:" Sao tôi có thể để anh một mình được, hơn nữa anh còn thương nặng như vậy, tôi mà đi sẽ cắn rứt lương tâm lắm."

Tiểu Lục bên cạnh chỉ muốn vỗ tay khen: Tuyệt vời! Y như mấy Thánh mẫu trà xanh trong mấy vị diện vậy!

Nam Cung Tuyển nhìn cô không biết đang suy nghĩ gì:" Tuỳ cô"

Haizz... đúng là lạnh lùng a\~

Bạch Tuyết Ninh vừa định đỡ Nam Cung Tuyển dậy thì đám người sát thủ đã theo đến. Chỉ cần nhìn cũng có thể thấy bọn chúng được huấn luyện bài bản, đều là cao thủ trong cao thủ!

Bạch Tuyết Ninh: Hay là bỏ đi cho bọn chúng đến giết tên này nhỉ?

Bình luận

Truyện đang đọc