CỨU GIÚP NỮ CHÍNH TÔI BẤT NGỜ KIẾM ĐƯỢC NGƯỜI YÊU


Thật sự Lâm An cũng muốn thuận theo ý trời mà tiến đến với Vũ Khôi Nguyên, nhưng đột nhiên cô nhớ ra Vũ Khôi Nguyên từng nói mình phiền.

Đâu ai muốn yêu đương với người mà mình cảm thấy phiền nhỉ? Nghĩ đến đây, cô đành quay đầu bước đi.
Thấy Lâm An vô cùng khác lạ so với trước đây, Vũ Khôi Nguyên cảm thấy mình không thể hiểu nổi cô nữa rồi.

Không, chính xác là anh chưa bao giờ hiểu được tâm tư của cô.
Người đã sắp đến tay, sao Vũ Khôi Nguyên có thể từ bỏ.

Dù có bị từ chối, anh cũng phải biết rõ lý do.

Vì vậy nên anh không chút ngần ngại mà kéo tay cô lại.
"Sao cô lại đột nhiên lạnh nhạt với tôi?"
Ánh mắt chan chứa h@m muốn mãnh liệt của anh đối với cô làm cô kinh ngạc.


Ánh mắt này rõ ràng chỉ có ở những người có niềm khao khát được sở hữu người khác mà thôi, có lẽ cô hoa mắt rồi.
"Chẳng phải là lỗi do anh sao.

Lúc tôi hỏi lý do anh ra ngoài, chính anh đã bảo phiền thật đấy.

Chắc anh không nhớ gì đâu nhỉ? Dù sao người khiến anh cảm thấy phiền thì có thể để lại ấn tượng gì trong lòng anh chứ." Lâm An lạnh lùng trần thuật lại sự việc đã xảy ra.
Vũ Khôi Nguyên ngạc nhiên trước lý do này, nhưng nghĩ lại, nếu anh bị một người xa lạ nói là phiền phức khi anh đang hỏi thăm người ta, có lẽ anh cũng sẽ rất giận.
Bờ môi mỏng của anh mím chặt.

Thấy Lâm An chuẩn bị rời đi thêm một lần nữa, Vũ Khôi Nguyên lập tức đứng dậy kéo cô lại.
"Tôi xin lỗi, không ngờ một lời nói vô ý của tôi lại khiến em tổn thương.

Tôi sai rồi, em tha thứ cho tôi được chứ?"
Nhìn dáng vẻ hèn mọn này của anh, Lâm An biết anh đã phải lòng cô rồi.

Trong lòng cô vui như mở cờ, nhưng ngoài mặt cô vẫn không thể hiện chút cảm xúc nào.

Cô quay lại dùng cả hai tay nắm lấy tay anh.
"Sao anh lại phải làm như thế chứ.

Rõ ràng tôi không xứng đáng có được lời xin lỗi của anh.

Dù sao anh với tôi cũng chỉ là người lạ, không bằng sau này..."
Lâm An chưa kịp nói hết thì đã bị cắt ngang bởi nụ hôn của Vũ Khôi Nguyên.
Cô trợn tròn mắt kinh ngạc, rõ ràng cô chỉ tính trêu anh thôi mà, không ngờ anh lại hoảng hốt đến mức dùng chính môi mình để chặn lại lời nói của cô.

Cảm nhận được người kia đang căng cứng cơ thể, Vũ Khôi Nguyên ghìm chặt Lâm An vào lòng rồi làm sâu nụ hôn hơn.
Thấy bản thân sắp chết vì thiếu dưỡng khí đến nơi, Lâm An đẩy mạnh Vũ Khôi Nguyên ra.
"Anh...Anh biết đây là đâu không hả? Lỡ người trong quán nhìn thấy thì sao? Lúc đó tôi đâu còn chút mặt mũi nào mà đi làm nữa."
Lâm An tỏ vẻ trách cứ nhưng cô không biết hiện giờ trông cô hấp dẫn đến thế nào, cả khuôn mặt cô đỏ bừng, viền mắt óng ánh nước, đôi môi căng mọng giờ đây hồng hào lại dính chút nước bọt của cả hai khiến nó càng thêm mê người.
Hô hấp của Vũ Khôi Nguyên hỗn loạn, giờ đây anh chỉ muốn đè cô ra làm ngay tại chỗ để trả thù cho sự lạnh nhạt của cô dành cho anh.
Dù não Vũ Khôi Nguyên nghĩ vậy nhưng cũng chỉ đành nhẫn nhịn, lúc này anh cũng chỉ dám áp cô vào tường mà thôi.
"Nói đi, tôi đã làm gì khiến em không vừa ý? Ngay cả khi tôi hạ mình như vậy mà em cũng không chấp nhận sao?"
Thấy bản mặt đau khổ của Vũ Khôi Nguyên, Lâm An chợt cười rộ lên khiến anh sững sờ."
"Haha, tôi chỉ đùa với anh thôi.

Sao tôi lại nỡ lòng nào bỏ qua một vị mỹ nhân tuyệt sắc như này cơ chứ~
Được nghe giọng điệu cợt nhả của Lâm An một lần nữa, Vũ Khôi Nguyên thở phào.

Sao anh lại quên mất đây là một cô nàng háo sắc cơ chứ.
"Em dám trêu đùa tôi? Đừng để tôi tìm được cơ hội trả thù em." Vũ Khôi Nguyên cười đáp.
"Được, để xem anh trả thù em thế nào.

Em rất chờ mong đấy~" Lâm An thổi một hơi vào tai Vũ Khôi Nguyên khiến anh ngơ ngác.

"Được rồi, bây giờ em có chuyện cần hỏi anh đây." Lâm An đẩy người con trai đang áp sát trên người mình xuống ghế.
"Hửm? Em muốn hỏi gì tôi?" Vũ Khôi Nguyên ngẩng đầu nhìn cô.
"Cô gái đi cùng anh ở quán cà phê trong công viên là ai?" Nếu đã xác định quan hệ rồi thì Lâm An cũng không ngại hỏi những câu mang tính riêng tư như này nữa.
Thì ra hôm đó anh không nghe lộn, quả thực đó là giọng của Lâm An.

Vũ Khôi Nguyên cũng chẳng muốn che giấu mấy chuyện cỏn con như này nên lập tức nói thẳng.
"Đấy là đối tượng xem mắt của tôi, có điều cô ẫy có người mình thích rồi.

Xui cho cô ấy là người cô ấy thích là con trai thứ của gia tộc đối thủ vì thế nên cô ấy đành phải nghe lời bố đi xem mắt với tôi."
Giải quyết được khúc mắc trong lòng, Lâm An lập tức vui vẻ nhào vào lòng anh xơ múi.

Thấy cô lại bộc lộ bản chất của mình, lần này Vũ Khôi Nguyên không còn bài xích một chút nào nữa mà hài lòng ôm chặt lấy cô.
Lúc này hai con người đang chìm đắm trong tình yêu đã không còn để ý đến xung quanh nữa rồi, đương nhiên họ cũng không biết có hai con người đang trốn ở góc khuất gần đấy hóng hớt chuyện của họ..


Bình luận

Truyện đang đọc