ĐÃ LỠ TRÓT YÊU ANH


Sáng sớm hôm sau, Diệp Tĩnh Thanh mặc lên người một chiếc áo kiểu màu trắng kết hợp với váy ngắn đen, tóc buộc cao, mang đôi giày bata nhìn rất xinh xắn
Sau đó cô lấy điện thoại ra điện vào số Thịnh Bích
Bích, tôi nghe Tiết Hân với Thiên Ngọc nói hôm nay cậu đến bệnh viện TG làm, nêb không cần ghé Tôn Thị đón tôi, tôi sẽ qua lớp vẽ đợi các cậu trước
Tôi đón cậu được mà, không thì tôi nhờ Tiết Hân hay Thiên Ngọc đón cậu
Hai cậu ấy còn bận việc dạy học nữa
Vậy thôi, mà xe cậu vẫn chưa sửa xong sao
Uhm
Nay cậu đi bằng taxi à ?
Chắc vậy
Cậu nhớ cẩn thận đó
Yên tâm, giờ tôi phải đi rồi, bye bye
Uhm, bye bye
.......!CĂN HỘ CỦA ĐỒNG MAI.....

Thịnh Bích hôm nay khác với ngày thường, mặc một chiếc áo sơ mi đen đống thùng trong chiếc quần ống rộng trắng lại mang thêm đôi giày cao gót, chính cô còn không nhận ra mình nữa.

Bước xuống nhà, thấy cô Đồng Mai hoảng hốt la lên
- Trời má ơi, là Thịnh Bích đây sao ?
- Chị nói gì vậy ?
- Công nhận nha, đúng là người đẹp vì lụa, chị thật sự không ngờ hôm nay em lại xả tóc, giày cao gót.
- Em nghĩ là em nên thay giày với quần áo, em thấy khó chịu quá
- Nè nè nè, không được đồ này là chị phối cho em, em nhất định phải mặc
- Nhưng mà em thấy không thoải mái
- Nghe lời đi, bệnh viện là nơi yên tĩnh, chẳng lẽ em định mặc như thường ngày sao ?
- Vậy được, em nghe chị
- Uhm, hôm nay Tĩnh Thanh đến Tôn Thị sao ?
- Dạ, cậu ấy đến Tôn Thị rồi qua lớp học vẽ đợi bọn em
- Con bé qua Tôn Thị làm gì?
- Thôi chị đừng hỏi nữa, em trễ giờ rồi, à mà hôm nay chị có đến shop không ?
- Phải đi thôi, còn phải lo cơm mà
- Em sẽ lo cho chị
- Trời ạ, cô nương ơi bây giờ cô nương lo cho cô trước đi, trễ giờ rồi, đi đi
- Được, bye bye
- Uhm
Tĩnh Thanh đứng đợi taxi cả buổi trời vẫn không thấy có chiếc nào chạy ngang, cô phải bất đắc dĩ lội bộ lại trạm xe buýt gần nhất.

Mai mắn cuối cùng cũng đón được xe

Cô bước lên xe, mọi người xung quanh ai cũng nhìn cô đắm đuối, có người nói
- Trời ơi, không biết con nhà ai mà đẹp dữ vậy
- Uhm đẹp thật ha
Bác tài
- Đã đến nơi mà cô gái áo trắng hồi nãy yêu cầu, tiền của cô là 20 tệ
- Dạ được, tiền đây bác tài
- Cảm ơn
Thật ra, Tĩnh Thanh rất ít khi đem theo tiền bên mình, cô chỉ thường sử dụng điện thoại hoặc thẻ tính dụng, nhưng đều là nhờ Thịnh Bích hôm qua lo lắng đưa đại cho cô 500 tệ xài khi coi có muốn đi ăn vặt mấy nơi không quẹt thẻ thì ăn.
......!TÔN THỊ......
Tĩnh Thanh bước vào thì đụng phải một coi gái tầm khoảng 25 tuổi, cô ta cao ráo, ăn mặc sang trọng, trang điểm lòe loẹt, Tĩnh Thanh vội vàng xin lỗi
- Xin lỗi chị, em không cố ý
Cô gái kia ngông cuồng la mắng trước mặt các nhân viên của Tôn Thị
- Cô không có mắt sao ?
- Tôi xin lỗi thật mà, cô là cái thá gì mà lấy cái thân sơ bẩn của cô đụng vào người tôi
Thì cô tiếp tân, Hạ Tú Yên chạy lại
- Mong cô Tiêu bớt giận, dù gì đây cũng là Tôn Thị
- Cô chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi, tôi chỉ cần nói một cái là cô phải thôi việc đó, khôn hồn thì tránh ra, để tôi dạy cô ta một bài học

Cô tiếp tân vị Tiêu Thiên Ngân đẩy té, Tiêu Thiên Ngân dơ tay định đánh Tĩnh Thanh thì có một cánh tay thon dài quen thuộc đỡ lấy tay cô ta
- Cô tưởng đây là nhà cô sao ?
- Anh là...!Tôn Thất Thiên sao ?
- Thì ra cô là Tiêu Thiên Ngân sao ? Cô mà động tới nhân viên của tôi, tôi không nể mặt Tiêu Trạch Minh ba cô đâu
(* Tiêu Thiên Ngân, con gái duy nhất của Tiêu Trạch Minh, giàu có hống hách, xem thường người khác, tự cai về bản thân*)
Tiêu Thiên Ngân thấy được anh chàng này là Tôn Thất Thiên, thù vui mừng khôn siết vì anh ta quá đẹp trai và giàu có, liền hạ giọng
- Thất Thiên, em xin lỗi, là bác David với ba em kêu về nước để tìm hiểu anh, thật ra là cô ta kiếm chuyện với em trước.

Mà em chủ muốn dạy dỗ cô ta, coi dáng vẻ của cô ta chắc không phải là nhân viên trong Tôn Thị, em chỉ muốn đánh cô ta thôi, tại nhân viên của anh ngăn cản em.
- Đối với cô gái này thì càng không được
-Tại sao ?
- Vào phòng làm việc của tôi đi rồi nói


Bình luận

Truyện đang đọc