ĐÃ LỠ TRÓT YÊU ANH


.....!BỆNH VIỆN TG.....
Thịnh Bích bước vào phòng không nhìn mặt Diệp Tuấn Du một cái, chạy nhanh về bàn làm việc.

Thấy cô, Diệp Tuấn Du nhếch môi, nói:
- Anh muốn nói chuyện với em
Cô sửng sốt
- Được anh nói đi ạ
- Hôm qua....
Anh chưa kịp nói hết câu cô đã chen vào
- Hôm qua là hiểu lầm thôi đúng không ? Anh yên tâm em không để ý đâu
- Em....!là do em giả ngốc hay là ngốc thật
- Em thật sự không để bụng
- Anh muốn em làm bạn gái anh
- Em .......
- Em không cần phải trả lời ngay, nếu em không muốn, thì chúng ta nên bắt đầu là bạn trước
- Uhm
- Chiều nay tan làm anh mời em ăn cơm
- ...!Em bận hẹn với Tĩnh Thanh
- Em đừng nói dối anh, Tĩnh Thanh hồi sáng trước khi đi làm có nói hôm nay con bé bận đến tối mới về.
-.....
- Em cứ yên tâm đi, anh sẽ không tùy ý hôn em.


Coi như anh mời em đi ăn để xin lỗi chuyện tối qua
Cô gật đầu đồng ý
.....!TÔN THỊ....
Tôn Thất Thiên cất giọng
- Diệp Tĩnh Thanh, hôm qua cô đi ăn chung với Lưu Tiến sao ?
- Sao anh biết chuyện đó ?
- Hai người vui vẻ đi tàu điện ngầm, ghé vào con phố ẩm thực ăn há cảo.

Tôi công nhận em giỏi thật, quyến rủ thành công Lưu Tiến.

Quyến rũ được anh ta, em cũng không tồi, anh ta cũng giàu có sau này em khỏi cần lo lắng.
- Anh cho người theo dõi tôi sao Tôn tổng ?
- Thì đã sao ?
- Tôi với Lưu Tổng chỉ là bạn bè, mời anh ấy đi ăn cơm không có gì lạ
Anh cười khinh bỉ
- Vậy sao ? Tôi nhớ trước đây em từng nói em cần một người giàu có, để lo cho em mà
- Anh có thể để ý lời nói được không?
- Tại sao tôi phải để ý lời nói với một người như em.

Thật lòng mà nói với tôi em thậm chí còn không bằng mấy con đi3m hôm qua
Mắt cô ứa nước mắt
- Anh.....
- Em có biết tại sao không? Vì mấy con đi3m đó vì tiền mà ngủ với đàn ông, các cô ta đã biết là mình thấp kém, còn em quyến rũ đàn ông mà vẫn tỏ ra thanh cao
- Tôi không hề quyến rũ ai hết
- Em nghĩ tôi tin em sao ? Em cứ chờ đi, tối nay em sẽ biết em là giai cấp gì trong cái xã hội này
- Anh có ý gì ?
- Tối nay em đến nhà hàng hôm trước cùng tôi
Cô im lặng quay lưng đi ra khỏi phòng
7 giờ......
Tôn Thất Thiên cùng Diệp Tĩnh Thanh không đến nhà hàng hôm trước, mà lại đến một kỷ viện sang trọng.
Diệp Tĩnh Thanh ngạc nhiên lo lắng hỏi
- Tại sao lại đến đây?
- Để em biết mình ở vị trí nào, thử xem Lưu Tiến có thể chấp nhận khi em là một kiều nữ hay không?
- Tôi xin anh, đừng làm như vậy mà
Anh nâng cằm cô lên cười khinh bỉ
- Em đẹp như vầy không làm kiều nữ uổng thật
Nói xong anh nắm mạnh cô tay kéo cô vào trong, mặc cho cô đau đớn van xin
Thấy Tôn Thất Thiên bước vào, bà chủ chào hỏi
- Tôn Tổng, ngọn gió nào đưa ngày tới đây còn dẫn theo một cô gái xinh đẹp như hoa như vậy

- Bà nói xem, cô gái này có thể làm kiều nữ trong kỷ viện này của bà không?
- Quá được đấy chứ, cô gái này xinh đẹp như vậy tất nhiên là được
- Vậy bà lo mà giáo huấn cô ấy đi, tôi đi trước
Diệp Tĩnh Thanh nước mắt giàn lụa, van xin
- Xin anh mà, tôi xin anh buông tha cho tôi đi, xin anh
- Em đừng nằm mơ, cứ ngoan ngoãn ở đây mai tôi sẽ đến thăm em
Anh bước ra ngoài cùng tú bà, anh lạnh lùng cất giọng
- Hành hạ cô ta tùy ý bà
Tú bà sững sốt, nhưng vẫn đồng ý
- Vâng thưa Tôn Tổng
Tôn Thất Thiên bước lên xe, rời khỏi Kỷ viện
Tú bà thấy ngạc nhiên về anh ta, nhưng vẫn thương xót cho cô gái bên trong, bà quay sang bảo với cô kiều nữ bên cạnh
- Thuận Niên, vào lấy điện thoại của cô gái đó đi, rồi sắp xếp đưa cô ấy vào phòng
- Dạ
Thuận Niên đi vào, thấy Diệp Tĩnh Thanh liền nhẹ nhàng
- Cô ơi, đưa điện thoại cho tôi
- Xin cô tha cho tôi đi mà
- Xin lỗi tôi....
Thuận Niên lấy điện thoại của cô trong túi sách sau đó đưa cô đến một căn phòng
- Đây là phòng của tôi, sau này cô sẽ ở đây với tôi.

Khi tiếp khách thì chúng ta đến phòng khác
Nghe chữ tiếp khách mà tim cô đau như bị xé thành từng mảnh vụn
Thuận Niên hỏi
- Cô tên gì, tôi là Thuận Niên
- Diệp Tĩnh Thanh
- Đừng khóc, rồi sẽ quen thôi
Thuận Niên lấy tay vuốt hai hàng nước mắt lã chã của Tĩnh Thanh không khỏi đau xót

- Không sao, rồi sẽ quen thôi, phải chấp nhận số phận.

Trước đây tôi cũng bị bạn trai bán vào đây vì tiền để anh ta mua m@ túy.

Cũng may mắn vì nhờ vậy mà tránh được một tên như anh ta.

Cô yên tâm tuy mang tiếng là kiều nữ nhưng nếu cô biết chìu lòng khách hàng có người họ sẽ cưới cô, không phải ai cũng xấu xa
Diệp Tĩnh Thanh vẫn im lặng, Thuận Niên
- Tôi vẫn không biết cô đã đắc tội gì với Tôn tổng, để anh ta phải đưa cô đến đây
- Chị làm ơn giúp tôi rời khỏi đây, chắc hẳn bây giờ ba mẹ và bạn tôi đang rất lo lắng
- Tôi xin lỗi, tôi không thể, nếu tôi cho cô mượn điện thoại.

Mama nhất định sẽ kêu người đánh tôi
- Tôi xin chị
- Tôi thật sự không thể, nếu cô muốn sống yên thân thì hãy ngoan ngoãn nghe lời.

Tuy mama là tú bà nhưng thật ra bà ấy cũng rất tốt, nếu cô không làm gì sai không chừng bà ấy sẽ cho cô đi
- Cho tôi đi sao ? Chính Tôn Thất Thiên là người đưa tôi vào đây, chị nghĩ bà ấy dám đưa tôi ra sao?
- Cô hãy bình tĩnh, nghĩ ngơi đi đã, tôi phải tiếp khách, sau khi xong tôi sẽ về với cô
- Vâng
Diệp Tĩnh Thanh lúc này đau khổ, cô lo cho Thịnh Bích, ba mẹ, Tiết Hân, Thiên Ngọc và anh họ sẽ lo lắng cho cô, nhưng đau hơn à khi bị chính người cô yêu nhất, người mà cô thà bị người đó hận còn hơn để anh không có được cuốc sống tốt, mà lại chính là người bắt cô vào cái nơi địa ngục này


Bình luận

Truyện đang đọc