ĐÃ LỠ TRÓT YÊU ANH


Anh ấy hiện tại đã có bạn gái chưa?
- Vẫn chưa ạ!- Diệp Tĩnh Thanh đơ người trả lời
- Tôi là người quen của anh ấy lúc anh ấy lúc anh ấy du học ở đây, cũng có thể coi là người yêu hụt của anh ấy.
- Vậy à?- Diệp Tĩnh Thanh nhìn cô gái trước mặt không biết nói gì hơn, cô ta quả thật tự cao vô cùng.
- Cô có biết gì về vợ cũ của sếp cô không? Tôi có nghe rằng anh ấy từng cưới một cô gái trong khoảng thời gian một năm gì đó rồi ly hôn.

Lý do là gì thế?
- Việc của anh ấy tôi không quan tâm cho lắm thưa Tô tiểu thư.
- Cô đã gặp qua cô ta chưa? Nhan sắc cô ta như thế nào? Đẹp hơn cô luôn sao?
- Dạ thưa tiểu thư xin cô thứ lỗi cho.

Tôi đến đây để bàn về việc ký hợp đồng ngày mai, những vấn đề khác thú thật tôi không nghĩ mình nên trả lời và đương nhiên những việc vừa rồi Tô tiểu thư hỏi, thú thật tôi thầy cực kì vô nghĩa.
Cô ta tức giận đùng đùng, chỉ là một thư kí hân hạnh hơn một tí khi được làm cho tôn thât thiên thôi mà lại xem thường tô khuyên kiều cô ta đến thế à.

- Cô nói chuyện kiểu đó với ai thế?! Cô ăn gan hùm à?
- Mong cô cân nhắc lại lời nói của mình, cùng là người Trung Quốc nên tôi nể mặt cô nảy giờ, kể cả khi cô hỏi những câu hỏi vô nghĩa, liên quan đến đời tư của người khác tôi cũng cam chịu trả lời giúp cô.

Nhưng cô nên nhớ tôi đến đây không phải để tường thuật lại những chuyện của tôn tổng cho cô nghe, càng không phải đến đây để cô thể hiện uy quyền.
- Cô ngon lắm! Chỉ là một thư kí què mà lại dám nói chuyện như thế à? Chúng ta không cùng đẳng cấp, tôi ngồi đây hỏi han đến cô là phước 3 đời của cô rồi đấy.
- Cô nên nhớ, sống trên đời này thì ai cũng như ai thôi, không ai cao sang hơn ai cả.
Cô ta giơ tay lên định tán vào mặt Diệp Tĩnh Thanh thì Tôn Thất Thiên bất chợt xuất hiện, cất giọng nói lạnh lùng như băng:
- Sao lại đụng đến người của tôi? Ai cho cô cái quyền đó thế ?!
Tô Khuyên Kiều vừa bối rối, ngạc nhiên vừa vui mừng.

Cuối cùng cô ta cũng đã gặp lại người con trai mà cô ta yêu đến điên dại, yêu đến bất chấp đúng sai phải quấy, người đó đã có chút ít thay đổi, gương mặt càng trở nên cuốn hút nhưng nét lạnh vẫn còn nguyên vẹn.
- Anh….

Là anh thật sao? Em đã rất nhớ anh- cô ta dang hai tay định ôm lấy anh, nhưng Tôn Thất Thiên thể hiện rõ thái độ xa cách bước lùi về phía sau.
- Cô đang định tát người của tôi à thưa Tô tiểu thư?!
- Em… em chỉ muốn dạy dỗ cô ta một chút thôi, cô ta xúc phạm em- Nước mắt cô ta bắt đầu ứa ở nơi khóe mắt.
- Cô ấy không phải là người cô có thể đụng đến được!
- Em..

em biết rồi, em xin lỗi.

À mà anh đến đây có phải vì anh đã suy nghĩ thông suốt muốn đến với em đúng không- Cô ta năm lấ ta anh, nhưng anh thẳngthắng rút ra
- Cô bị điên à?! Cô bảo tôi làm sao lại muốn đến với cô, cô bảo tôi làm sao có thể đến với người đã hại tôi sém phải ngồi tù dù tôi không làm sai gì cả
- Em… em xin lỗi, anh cho em một cơ hội thôi, một lần thôi, em xin anh hãy thử yêu em đi mà, dù là một lần thôi cũng được.
- Không thể!

- Anh… vậy tại sao anh lại đến đây, anh lại muốn hợp tác với OJ? Sao anh có thể hợp tác với công ty của bố em?
- Đơn giản thôi, vì ở đây thuận lời.

Nhưng bên tôi là kèo trên, rõ ràng là bố cô muốn hợp tác.

Thật ra tôi là người có oán tất báo nhưng nghĩ lại lợi nhuận vẫn nên được đặt lên hàng đầu.
- Em còn tưởng….
- Cô xin lỗi cô ấy đi - Anh nhẹ ngàng nắm lấy bàn ta trắng trẻo của Diệp Tĩnh Thanh rồi nhìn Tô Khuyên Kiều với ánh mắt đầy sát khí.
- Anh bảo em xin lỗi một người tầm thường như cô ta sao? Anh nhìn lại cô ta mà xem, đường đường cũng là thư kí của chủ tôn thị mà lại ăn mặc đồ rẻ tiền, anh không thấy mất mặt khi cho cô ta làm thư kí của anh được à?!
Tôn thất thiên cười khinh, nhưng nếu nhìn kĩ ánh mắt anh quả thật đang có một cơn sóng ngầm.
- Thế à? Nhưng không phải cô ấy vẫn rất đẹp sao? Nhìn kĩ vào đi, nói thật thì cô ấy đẹp hơn cô nhiều đấy… dù là cô ấy không mặc đồ hiệu.
- Cô ta là cái thá gì mà anh bênh vực cô ta như vậy?
- Là người tôi yêu, là vợ cũ tôi.
- Sao cơ!? mắt cô ta trợn lên kinh ngạc “ cô ta là vợ cũ anh ấy thật sao”
- Rất xinh đẹp đúng không? Không cần cô khen thì đã có rất nhiều người khen vợ cũ của tôi cực kì xinh đẹp rồi.
- Sao hồi nảy cô ta bảo là…
- Cô ấy có nghĩa vụ phải báo cáo cho cô sao? Thưa Tô tiểu thư.

- ….
Anh dịu dàng quay sang diệp tĩnh thanh đang chăm chú nhìn anh, nói với giọng hết sức yêu chiều:
- Thanh thanh à, xin lỗi nảy giờ chắc em ngơ ngác lắm đúng chứ? Tô tiểu thư đây là nguời từng theo đuổi anh lúc anh sống bên này.
- Em… em biết mà.
- Vậy à? Sao em lại khách sáo với cô ta thế, nếu đưa anh là nảy giờ anh đã đánh cô ta rồi đấy
Diệp Tĩnh Thanh phì cười:
- Được rồi chúng ta về thôi, em không cần lời xin lỗi của cô ta đâu, về thôi anh.
- Sao mà được, cô ta dám đụng đến bảo bối “vợ cũ” của anh.
- Thôi được rồi, về thôi “ chồng cũ” ạ
Anh véo má cưng chiều:
- Ok luôn
Rồi qua về phía tô khuyên kiều nước mắt đang giàn lụa
- Tôi mong rằng ngày mai, khi gặp lại cô sẽ cận trọng hơn về cách cư xử mình


Bình luận

Truyện đang đọc