ĐÁ LONG THẦN


- Ryan.

1 giọng nói vang lên.
- Tham kiến Thánh Thiên Long Thần.

Ryan và Alma quỳ xuống hành lễ.
- 2 mảnh đá cuối cùng tạm sẽ không cần lấy.

Ngươi đi thu hồi tất cả các pháp bảo về đây.

Không được để 7 thứ đó gặp vật chủ.

Giọng nói đó nói với cả 2.
- Vâng.

Con xin tuân lệnh.

Ryan gật đầu.
Giọng nói đó biến mất.

Cả 2 lại nhận được nhiệm vụ khác.

Đá Long Thần sẽ dừng và thu hồi pháp bảo.
- Giờ vất vả hơn và nguy hiểm hơn.

Hay em ở nhà nha.

Ryan cần tay Alma nói.
Alma lập tức lắc đầu, Ryan biết Alma không chịu nhưng Ryan rõ hơn bất cứ ai, đối đầu với Địa ma thần nguy hiểm như nào.

Ryan không muốn Alma bị thế nào.

Không muốn 1 chút nào cả.

- Nhưng mà nguy hiểm lắm.

Anh không muốn em đối đầu với thần.

Ryan nói
- Anh sẽ bảo vệ em mà đúng không? Alma nhìn Ryan hỏi ngược lại.
Ryan bị hỏi ngược lại làm lúng túng.

4 mắt nhìn nhau.

Ryan có thể thấy rõ Alma đang mong chờ câu nói về mình.

Tự nhiên Ryan tim đập nhanh bất thường.
- U...ừ thì...!Chắc chắn anh sẽ bảo vệ em rồi.

Ryan lúng túng.
- Anh không được bỏ em ở nhà.

Em sẽ theo anh.

Alma nói.
- Theo em vậy.

Nhưng phải hứa, luôn ở sau anh, ở cạnh anh.

Ryan mềm lòng trước lời nói của Alma.
Alma gật đầu, miệng vô tức cười nhẹ.

Alma đã vô thức cười với Ryan vì hài lòng.

Ryan nhìn nụ cười của Alma mà gục ngã luôn.

Mặt mày đỏ tỉa tai.

Alma nghiêng đầu làm vẻ mặt khó hiểu.
- Ryan?
- Anh yêu em lắm, Alma.
Ryan cúi xuống hôn Alma, cả 2 người mới đầu cưới nhau vì muốn theo ý của người khác.

Nhưng dần cả 2 mang đến cho nhau sự yên bình.

1 nơi để về.

Lý do để sống.
Alma từ lúc ở bên Ryan đến giờ Alma biết thế nào là chờ đợi 1 người trở về.

Có 1 nơi gọi là nhà.

Là gia đình của cô.

Cô yêu Ryan từ lúc nào cô cũng không biết.

Nhưng Ryan giờ là tất cả đối với cô.
Cả 2 ở nhà nghỉ ngơi vài ngày.

Ryan tranh thủ dạy Alma cách sử dụng vài vũ khí.

Alma có sẵn khả năng đánh nhau rồi nên Alma học rất nhanh.


Ryan cũng khâm phục khả năng này của Alma.
- Sau này em có thể tự bảo vệ bản thân rồi.

Vậy cũng tốt.

Ryan nói.

Alma gật nhẹ đầu, biểu cảm của Alma làm Ryan cứ bị mê á.

Nói ít nhưng thật sự rất đẹp.

Alma cuốn hút nhất trong ánh mắt, ánh mắt Alma dành riêng cho Ryan sẽ rất khác.
Bên Errol.
Errol đang ở thung lũng ánh sáng, nơi thành phố mặt trời ở đây.

Nơi mà Ma Kính bị phong ấn, để đảm bảo Ma kính không phát được ma pháp thì Long thần đã phong ấn bằng ánh sáng của thung lũng Ánh sáng.
- Errol -sama!!! Có con gì lạ đang bay kìa.

Hanaran phấn kích chỉ 4 phương 8 hướng chỉ vì nó lạ.
- Em có thể đừng nhảy nhót nữa được không.

Ra dáng đi.

Errol nói.
- Nhưng mà nơi này lạ thật mà.

Hanaran nói.
- Biết lạ rồi nhưng nhìn thôi.

Tay.

Errol đưa tay ra.
- Anh cứ làm vậy, chúng ta còn chưa làm đám cưới.

Anh này kì cục.

Hanaran quắn quéo người như kiểu ngại lắm vậy.
- Thế có đưa không.

Errol bất lực.

Hanaran nắm lấy tay Errol thì cùng nhau đi tiếp.

Cả 2 đến điện thờ để gặp gia tộc đang bảo vệ Ma Kính.

Nhưng khi vừa đến gần, cả khu đó có 1 vòng tròn đen bao lấy.

Ánh sáng không xông vào đó được.
- Ủa?? Có chuyện gì vậy? Hanaran ngạc nhiên.
- Có chuyện rồi!! Những tên kia đến sớm hơn chúng ta rồi!! Errol ngạc nhiên, giọng xen lẫn sự lo lắng.
Errol lập tức hóa ra thanh kiếm lao vào cái mán chắn.

Nhưng lập tức bị đánh bật lại khiến Errol văng ra sau.

Errol lộn người đáp xuống đất.
- Errol -sama! Hanaran chạy lại chỗ Errol.
- Vòng chắn đó được tạo ra từ Ma Kính.

Những người trong thần điện sẽ chết chắc.

Vì họ không thể sống thiếu ánh sáng.

Errol nói.
- Vậy giờ phải làm sao!! Hanaran lo lắng.
Đột nhiên từ trên trời 1 loạt những ánh sáng lớn dạng thẻ lao thẳng xuống màn chắn.

Màn chắn bị lún vào thì lập tức bị vỡ như thủy tinh.

Alma và Ryan cùng đáp xuống.
- Ryan!
- Đi vào trong đã.

Ryan và Alma chạy vào trong thần điện..


Bình luận

Truyện đang đọc