ĐÁ LONG THẦN

Hôm sau, Nolan đang ngủ, Darla kéo má gọi dậy.

- Nolan-sama, đi tập thể dục đi.

- Ta không muốn.

Ta đang ngủ.

Nolan ném Darla sang 1 bễn quay đi nói.

- Con đi làm quen cô kia cho người.

Darla gian xảo nói vào tai Nolan.

Nolan ngóc đầu dậy nhìn Darla.

Con với chả cháu, gian xảo.

Nhưng Nolan vẫn dậy thật.

Cả 2 nhẹ nhàng đi khỏi nhà, xuống thành phố.

Nolan và Darla đi đến đúng chỗ ngõ đó.

- Ngài thấy ngài tự vả chưa? Sư mẫu Alma nói chứ có sai mà.

Darla vừa đi vừa chọc Nolan.

- Con nói nữa ta về đấy nha.

Nolan nhìn Darla, mặt muốn dỗi đến nơi vậy.

Khi chuẩn bị đi vòng thì 1 cô gái đi xuống, thế là cả 2 bên va vào nhau.

À nhưng đương nhiên 1 điều là bên này không ngã, bên kia ngã.

- A! Cô ấy ngã thì cái gậy tay cô ấy bị văng ra.

Cô ấy lần mò lần mò tìm..

Nolan nhặt cái gậy dưới chân mình lên đưa sang gần cho cô gái đó.

Darla nhanh nhẹn đi lại đỡ lấy tay của cô cái đó để đứng lên.

- Xin lỗi cô nha.

Cháu và chú cháu không nhìn thấy cô.

- Không sao, là lỗi của tôi.

Xin lỗi nhé.

Cô gái đó cười.

- Nhà cô chắc ở gần đây ha!! Để cháu đưa cô về.

Darla nói tiếp.

- Không cần đâu, nhà tôi ở phía trước rồi.

Cô gái đó vẫn nói vậy.

- C..con là Darla, con mới chuyển đến gần đây.

Con ở với chú.

Chú con cũng như độ tuổi của cô, tên là Nolan á.

Darla nhanh nhẹn chạy theo để làm quen.

- Vậy là con mới chuyển đến hả.

Con đã làm quen được bạn mới chưa.

Cô gái đó thân thiện đáp lại.

- Dạ rồi à.

Con quen được nhiều người lắm.

- À quên, không nói, cô là Mashina Aki.

Gọi cô là Aki là được.

Cô gái đó cười.

- Cô xinh đẹp quá.

Thảo nào chú con th- Darla định nói thích xô thì Nolan lôi cổ Darla lại.

- Cái mồm con nó láo lắm đấy nhá Darla.

Nolan kéo Darla lùi xa xa Aki ra nói.

- Con lỡ.

Ngài lo nói đi.

Toàn con nói.

Darla làu bàu.

- Ta..ta không biết nói gì.

Nolan gãi đầu.

- Thì nói bừa đi.

Chú đi đi.

Darla đẩy Nolan ra phía Aki.

Nolan phanh ngay trước mặt cô, tay chân hơi lo lắng với lúng túng.

- Xin chào.

Nolan hạ giọng nói.

- Anh có phải người hôm trước giúp tôi ở đèn đỏ đúng không? Aki vui mừng nói.

- Là vô tình thôi.

Nolan cười trừ.

- Nolan-sama, con đi mua đồ ăn sáng nha.

Ngài đưa Aki-san về rồi về nha.

Darla tung tăng chưa gì đã chạy mất rồi.

Nolan nhìn theo Darla chạy mất rồi nhìn Aki với vẻ bất lực.

- T..tôi đưa cô về nhé.

Nolan nói.

- Dạ..vậy làm phiền anh ạ.

Aki cười.

Cả 2 đi song song với nhau, Aki thi thoảng hỏi về 1 số điều cá nhân, nói chuyện đơn giản như bạn mới quen.

Hỏi cả sở thích.

Nolan thì bịa không, tại với người mới ngủ dậy như Nolan thì có sở thích gì chứ.

Darla tung tăng đi về thì Alma đã dậy rồi.

Alma đang vận động cơ thể nhẹ nhàng ở giữa sân.

- Sư mẫu.

Người dậy sớm vậy.

Darla đi vào.

- Qua ta ngủ sớm.

Sáng sớm con dắt Nolan-sama đi đâu vậy? Alma nhìn Darla hỏi.

- Con nay sẽ là bà mai cho Nolan -sama đó.

Darla cười.

Alma đưa tay lên búng nhẹ vào trán chả Darla, ánh mắt nuông chiều.

Lại bất lực nữa.

Alma đi vào trong.

Darla thì đang bị mê mẩn ánh mắt đó của Alma.

Khi cả đám đã dậy và chuẩn bị ăn sáng thì Nolan mới về.

- Nolan-sama, đi chơi vui không? Darla nhìn Nolan cười.

- Con hay lắm.

Darla.

Nolan đi lại táng cho Darla cái.

- A! Darla ôm đầu.

- Nolan-sama, sao người lại để ý 1 cô gái mù dị.

Chắc chắn phải có lý do gì chứ.

Feran ngồi xuống bàn nói.

- Haizz, các ngươi nhiều chuyện thật sự.

Nolan ngồi xuống ghế nhìn đám tò mò này bất lực.

- Nói đi, tôi cũng tò mò.

Ryan đang nấu ăn cũng tắt bếp đi ta hóng

Nolan im lặng phải giây rồi trả lời cho đám này nghe.

- Thật ra… ta cảm thấy cô ấy giống với 1 người ta từng tiếp xúc khi còn là linh hồn.

Cách đây 3000 năm, thời đại khá sớm với con người.

Ta là Linh hồn.

Di chuyển qua nhiều nơi.

Không ai thấy.

Nhưng 1 cô gái lại thấy ta.

Hôm nay tiếp xúc gần và lâu, ta có thể xác định đó là cô gái đó.

- Woa, đỉnh vậy sao? 3000 năm mà người vẫn nhớ! Ryan cảm thán.

- Ta ấn tượng.

Nolan khoanh tay lại nói.

Cả đám gật gù quay lại vị trí của mình, không ai hỏi gì nữa.

Alma đưa lá bài cho Nolan.

- Đúng là định mệnh.

Nolan nhìn vào lá bài, mặt hơi biến sắc, không phải vì vui.

Mà là lo lắng.

- Lá bài gì mà ngài Nolan lo lắng vậy? Feran nhìn qua Alma hỏi.

- Họ sẽ không đến được với nhau.

Vì cô gái ấy sẽ chết vì Nolan-sama.

Alma trả lời.

- Ai có thể khiến ta rơi vào nguy hiểm mà cô ấy lại chết vì ta được? Nolan đứng lên tức giận nói.

- Vậy đừng gặp cô ấy nữa.

Vận mệnh sẽ thay đổi.

Alma nói.

- Alma!! Sao em lại nói vậy? Ryan nhìn Alma ngạc nhiên.

- Vận mệnh là vậy.

Cô gái ấy chỉ là con người.

Lại bẩm sinh không thể nhìn thấy.

Nếu cô ấy yêu Nolan- sama, bằng việc cô ấy sẽ theo ngài ấy đến vùng loạn lạc kia.

1 con người chẳng thể nào chịu được.

Alma thờ ơ nói 2 câu dài bất ngờ..

Bình luận

Truyện đang đọc