ĐÁ LONG THẦN


Về phía Hanaran.

Hanaran và nhóm Najinta đang leo lên 1 đỉnh núi tuyết, bão tuyết mạnh vô cùng.

Nhưng như mọi khi Hanaran sẽ than trời than đất rồi bỏ cuộc nhưng Hanaran rất quyết tâm.

Hanaran phải lấy được thứ đó về cứu Errol.

Không biết bao lần Hanaran gục giữa đường, té rồi còn bị lăn xuống.

Đến mức Meiji với Hinden đỡ cô mà muốn đỡ luôn.
- Hanaran-san, con đỡ người đi, người đừng cố gắng quá, người sẽ mệt chết mất.

Hinden nói.
- Có chết ta cũng sẽ lấy cái cây gì gì đó về cho Errol -sama, các ngươi tránh ra.

Hanaran xua 2 người kia ra rồi tiến đi tiếp.
Ở trên đỉnh núi, 2 người đang nhìn xuống.
- Hoa thần, thử thách chắc đến đây thôi, để lúc rồi.

Người nữ nhìn thấp vế hơn nói.
- Ừ, đưa đến đấy cốc.

Hoa thần quay đi.
Từ trên trời 1 vòng ma thuật xuất hiện rồi hút cả 4 lên.

Xong cả 4 bị thả xuống đất.

Xung quanh là màu đỏ của nham thạch.

Sức nóng làm mấy đứa này đổ hết mồ hôi hột.

Chưa kịp định thần Najinta và 2 anh chị của mình đã bị trói vào tường bằng những sợi dây.

Còn mỗi Hanaran.
2 người đứng trên đỉnh núi xuất hiện.

Hoa thần nhìn Hanaran, Hanaran đứng lên.
- Bà là ai! Sao bắt bọn họ vậy? Đây là đâu.

Định bắt bọn ta làm gì? Chưa gì Hanaran đã ăn nói rất chi là vô lễ rồi.

- Vô lễ!.

Đây là Hoa thần, người các ngươi muốn gặp đấy! Cô gái đứng sau nói.
- Hoa thần! Dân nữ vô lễ, mạo phạm Hoa thần thiên tuế rồi.

Hanaran quỳ xuống xin lỗi ngay.
- Không sao, không biết không có tội.

Ta đến đây để xem, nếu ngươi bắt được con cá bay đó, ta sẽ lấy máu của nó cho ngươi.

Còn nếu ngươi rơi xuống đó, ngươi sẽ chết không còn xác.

Hoa Thần nhìn Hanaran, tay chỉ lên con cá màu đỏ vàng của nham thạch kia và chỉ xuống dưới.
Hanaran nhìn nham thạch xôi ùng ục mà nuốt nước bọt mà run sợ.

Đúng sợ thật.

Nhưng Hanaran nghĩ đến hình ảnh Errol nằm nhà thì cô phải nuốt sự sợ hãi lại.

Hanaran đứng lên.
- Tôi sẽ làm.
Hanaran tiến lại dòng dung nham đang rất nóng.

Xung quanh mọc lên những bông hoa của nham thạch.

Hanaran nhìn quanh rồi lặng suy nghĩ gì đó.

Có lẽ Hanaran đã nghĩ ra nên cô lùi lại.

Hanaran lấy đà nhảy thẳng lên chỗ con cá bay gần nhất.

Tay cô bắt lấy được vây cá của con cá đang hay.

Nó nổi khùng lên bay vòng vòng, Hanaran thì bám chặt vào rồi đu theo nó.
- Hanaran -san!! Cả 3 lo lắng.
- Ta phải cứu Errol -sama!!
Hanaran nắm ngay vào đầu con cá, xong nó quay vòng vong nhưng Errol vẫn rất kiên trì bám chặt lấy nó.

Con cá đập người vào vách của hang rồi còn lồng lộn hết lên.

Hanaran kiên trì bám cho đến khi thương tích đã đầy mình rồi.
- Hoa thần, Hanaran -san chỉ là người thường, nếu còn như vậy người ấy sẽ chết đấy ạ! Najinta nói.
- Đây là thử thách của Hanaran.

Chết cũng phải hoàn thành để cứu Errol.

Hoa thần lạnh nhạt nói.n
- Người có phải hoa thần không vậy!! Thần thật tàn nhẫn.

Chả phải Long Thần nói các vị thần sẽ bảo về con người sao!! Đây khác nào đang giết người.

Hinden cũng không kiếm chế được mà nói.
- 2 ngươi, ta nể 2 ngươi là con của Manmaru- sama nên ta không dán họng các ngươi lại.

Lo mà xem đi.

Người dưới chướng Hoa thần nói.
- Giỏi thả tôi xuống tôi chơi với cô.

Làm như con này sợ cô lắm.

Bà cô già.

Najinta nói.
- Ngươi!!
- Shihana, kệ họ đi.

Họ đang khiêu khích con.

Hoa thần nói.
Hanaran đột nhiên trượt tay khỏi con cá rơi thẳng xuống dòng nham thạch đang sôi ùng ục kia.
- Hanaran -san!!
Hanaran mở mắt ra, tat xuất hiện 1 sợi dây, Hanaran phóng vào con cá, sợi dây cuốn quanh người con cá bay đó rồi kéo Hanaran lên.


Hanaran đưa tay lên.

1 cái thẻ bài xuất hiện, Hanaran đưa thẻ lên, cái thẻ biến mất, nhưng ngay bên trên con cá xuất hiện cái lưới.

Con cá bị cái lười trùm vào lao xuống trước hoa thần.

Hanaran đáp xuống không được an toàn cho lắm.

- Uida! Hanaran đập mặt xuống đất, ngồi dậy xoa mặt.
- Hanaran -san.

Thắng rồi!! Najinta mừng rỡ.
Cả 3 được thả ra chạy lại đỡ lấy Hanaran đứng lên.
- Ngươi làm sao có được cái lưới đó vậy? Hoa thần nhìn Hanaran hỏi.
- Là Alma trước khi đi cho tôi đó.

Mới đầu thấy hơi khó hiểu nhưng tôi hiểu rồi.
Trước khi Hanaran đi, Alma đã đưa cho Hanaran 1 tấm thẻ với lời nói “ Chỉ có lưới mới bắt được 1 kẻ đang di chuyển”
- Alma sao? Cô vợ của Ryan cũng rất giỏi đấy.

Hoa thần cảm thán nhẹ.
- Vậy hoa thần, cho tôi xin máu cá về cứu Errol -sama nha.

Hanaran đi lại trước hoa thần nói.
Hoa thần đưa cho Hanaran 1 cái lọ.

Hanaran cầm vào thì xung quanh hóa thành 1 vườn hoa.

Cả đám ngạc nhiên vô cùng.
- Đây là Bách Hoa Thiên.

Khu rừng hoa này ở trên trời.

Hoa thần nói.
- Oa.

Meiji nhìn quanh.
- Ta sẽ đưa cả 3 về.

Gửi lời hỏi thăm của ta cho Manmaru, Ryan và Errol.

Hoa thần đưa tay ra.
- Chúng con xin lỗi vì đã thất lễ.

Cảm ơn người, Hoa thần.

Najinta và Hinden cúi đầu.
- Không sao.

Tạm biệt.
- Cảm ơn người.


Hanaran cúi đầu.
- Cả đám được đưa khỏi đó.
- Hoa thần, Hanaran đó là thứ đó thật sao?
- Thật là vậy rồi.

Cả Alma.
Về phía lâu đài dưới đáy vực kia.

Alice nhìn 4 báu vật đã được lấy.

Dưới là 4 người đang ngồi 4 góc.
- Alice, định dừng hành động bao lâu đấy.

Ta muốn ra ngoài chơi.

Villian nói.
- Đừng tự nhiên hành động.

Nếu bị thiếu ma khí quá lâu.

Các ngươi sẽ bị suy kiệt không thể hành động đấy.

Hãy ở yên đây cho đến khi kiếm được Địa Ma kiếm.

Chỉ có thanh kiếm đó mới có ma khí mạnh cho Địa Ma thần thức tỉnh.

Alice quay xuống nhìn đám kia nói.
- Alice, vậy sao cô không mau tìm đi? Dare lên tiếng.
- Gương sự thật không nói lên điều gì cả.

Ta chỉ có thể thấy được Ma long đao đã vào tay Errol- Thần bảo vệ các thần khí.

Còn 2 vật phẩm cuối cùng không có chút mang mối.

Alice đáp lời của Dare.
- Rắc rồi thật đấy.

Không lẽ bọn ta phải ngồi đây đợi hoài!! Villian mất kiên nhẫn nhảy khỏi cái bàn đang ngồi nhìn Alice nói.
- Đợi đi, ta sẽ mang manh mối về..


Bình luận

Truyện đang đọc