ĐÃ THUỘC VỀ EM TỪ BAO GIỜ



Trong vài ngày sắp tới anh phải bay sang Pháp để kí hợp đồng với khách hàng, bản hợp đồng này rất quan trọng đối với khách sạn của anh, đối tác cũng là người có tiếng tăm trong giới kinh doanh và cũng là khách hàng vip của khách sạn.

Nhưng sao trong lòng anh cản thấy rất bất an, anh không muốn xa cô chút nào, anh không thể yên tâm khi để cô ở nhà một mình.

Đây là hợp đồng quan trọng sẽ được ký kết ở nước ngoài, đích thân anh phải là người trao đổi và ký kết với khách hàng.

Cho dù cố gắng về sớm nhất có thể thì cũng phải ba ngày sau anh mới có thể về nước.

Đối với anh, nửa ngày xa cô là đã là dài đằng đẵng chứ chi đến ba ngày hoặc thậm chí còn có thể lâu hơn.

Anh bâng khuâng lo lắng vì sợ rằng trong khoảng thời gian anh đi vắng Y Loan sẽ giở trò với cô.

Anh đã cho người điều tra và biết được Y Loan cấu kết với gả đàn ông tên Mai Tuấn Nam.

Anh cũng biết được ông ta chính là chú ruột của Thục Tâm, nhưng anh vẫn chưa nói cho cô biết vì cô đang mang thai, sức khỏe của cô lại không tốt, anh không muốn tinh thần của cô lo lắng rồi lại suy sụp.

Trước khi sang Pháp anh dặn dò những người làm trong gia đình, đặc biệt là dì Tam dù anh biết rằng nếu không dặn dò thì họ vẫn sẽ làm thật tốt nhưng anh vẫn phải căng dặn thì mới thêm phần yên tâm, anh nhờ mọi người hãy giúp anh chăm sóc cô chu đáo và bên cạnh cô.


Cô đang ngồi đọc sách trong phòng, dạo gần đây cô rất thích đọc sách dạy về cách chăm sóc em bé, cô muốn chuẩn bị thật tốt để đón thiên thần nhỏ của anh và cô chào đời.

Anh bước đến ôm chặt lấy cô, cô mỉm cười ngọt ngào nhìn anh, đối với anh cô là bông hoa đẹp nhất mà anh từng thấy trông đời mình.

Cô thấy anh cứ nhìn nhìn không chớp mắt nên nhíu mày ngắt nhẹ vào mũi anh:
- Sao anh đơ người ra rồi?
Anh chợt bừng tỉnh, đặt tay lên má cô rồi vuốt nhẹ lấy cánh môi căng mọng hồng hào của cô:
- Vì anh không hiểu tại sao em lại đẹp như vậy?
- Bữa nay tự nhiên khen em đẹp, anh có ý đồ gì đây? Khai ra mau!
- Anh nói thiệt, lần đầu gặp em anh đã rất bất ngờ vì anh không nghĩ em lại quá đẹp.
- Lúc đó em nhớ không lầm thì mặt anh lạnh như cục nước đá, một chút biểu cảm cũng không có mà! _ Cô chu mỏ đáng yêu nhìn anh.

- Lạnh ở ngoài thôi chứ bên trong cũng nóng lắm! _ Anh nhếch chân mày.
- Ý anh là gì? Biến thái quá nha! _ Cô nheo mắt tỏ ý nghi ngờ.
- Em cứ nghĩ bậy không à, ý anh là trong lòng anh ấm áp vô cùng cứ không lạnh lùng như bên ngoài.

- Vậy đó hả? Anh nói sao thì em nghe vậy thôi!

Bất chợt anh áp môi anh vào đôi môi vừa mới nói dứt lời của cô.

Anh hôn cô say đắm như sợ sẽ không thể còn cơ hội để hôn cô.

Khi cô sắp không còn không khí để thở thì anh mới chịu tha cho cô.

- Thục Tâm, mấy ngày nữa anh sang Pháp...
- Anh có gì muốn dặn dò em đúng không?
- Anh muốn nói với em là những ngày không có anh bên cạnh em đừng ra khỏi nhà nha em, nếu thật sự cần thiết em phải ra ngoài thì em tuyệt đối đừng đi một mình.

Anh cảm thấy cứ bất an trong lòng, anh muốn hủy hợp đồng lần này để ở nhà với em..._ Anh nắm chặt tay cô.
- Không được! Hợp lần này rất quan trọng mà.

Anh đừng lo cho em, có mọi người ở bên cạnh em, hơn nữa em có thể tự lo cho mình được.

Em sẽ nghe lời anh dặn, anh cứ yên tâm sang Pháp hoàn thành hợp đồng.

Đừng lo cho em.

- Sao anh không lo được, em là cả cuộc sống của anh, anh sẽ cố gắng về với em sớm nhất có thể.

Hằng ngày anh sẽ gọi điện thoại cho em!
........


Bình luận

Truyện đang đọc