ĐÃ THUỘC VỀ EM TỪ BAO GIỜ



Người hầu vừa dứt lời thì hình dáng lịch lãm ôn nhu quen cùng một cậu thư ký bước vào.

Nhìn thấy mọi người tụ họp đông đủ ở nhà anh đã nhận ra ngay có điều chẳng lành đang xảy ra.
- Sao mọi người có mặt đông đủ ở đây? Vợ của con...cô ấy đâu? _ Anh cau mày.

Mọi người nhìn anh tỏ vẻ ngập ngừng, Bá Kỳ biết rằng chuyện này nhất định phải nói cho anh biết.

Kỳ bước đến đặt tay lên vai anh:
- Anh bình tĩnh nghe tôi nói, Thục Tâm...cô ấy biến mất rồi!
Anh sững sờ trước câu nói của Kỳ, ánh mắt anh lộ rõ vẻ rối bời khi sự việc anh lo sợ và đã cố gắng làm mọi thứ có thể để né tránh vẫn xảy ra.

- Anh nói gì? Cô ấy...
- Kỳ nói đúng...Thục Tâm nó..._ Mẹ của anh không kiềm được nước mắt.

- Bà bình tĩnh lại mọi chuyện vẫn đang cần làm rõ.

Đáng lẽ giờ này con đang ở Pháp, con mới đi hôm qua mà sao hôm nay đã về rồi? _ Ba của anh nhìn con trai thắc mắc.


- Con không yên tâm nên về!
- Lâm tổng vừa đến khách sạn ở Pháp chưa đầy 3 tiếng thì đã một mực mua vé trở về nước gấp.

Anh ấy bỏ mặc cả hợp đồng chưa ký..._ Cậu thư ký phân trần.

Anh hỏi mọi người trong nhà về chuyện cô biến mất rồi vội bước vào phòng quan sát kĩ xung quanh.

Mọi người cũng đi theo anh, dõi theo hành động của anh.
- Chắc chắn cô ấy không bỏ đi mà không để lại bất kỳ thông tin nào! _ Anh quả quyết.

Khi nhìn chiếc bàn nhỏ cạnh giường ngủ anh phát hiện có một tờ giấy ghi chú nho nhỏ được đặt trên đó.

Anh cầm tờ giấy trên tay, nét chữ ngay ngắn với quen thuộc hiện ra trước mắt anh: "Nếu mọi người đọc được những dòng chữ này thì có lẽ con đã không trở về nhà được.

Con xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói với mọi người nhưng con không còn sự lựa chọn, con phải đi đến ngôi nhà hoang số 7D ở ngoại ô thành phố, nếu không chúng sẽ giết mẹ của con...(Thục Tâm)".

Nghe anh đọc những lời nhắn từ cô, mọi người bắt đầu lo sợ tột cùng khi biết rằng cô biến mất là vì bọn người lạ uy hiếp và bây giờ cô đang nằm trong tay bọn chúng.


- Bọn chúng nói sẽ "giết mẹ" của cô ấy nhưng...chẳng phải Hàn phu nhân vẫn đang ở đây sao? _ Kỳ thắc mắc nhìn về phía Hàn phu nhân.
- Chuyện này là sao? Rõ ràng ta không hề bị ai bắt cả? _ Hàn khu nhân sững sờ.

- Một màn kịch! _ Anh siết chặt tay hình nắm đấm.

- Ý của con là? _ Hàn phu nhân hoang mang.
- Người bắt Thục Tâm chắc chắn là chú ruột của cô ấy...Mai Tuấn Nam!
- Tuấn Nam? Là hắn ta? Sao con biết là hắn chứ? Hắn bắt con bé làm gì chứ?
- Con đã điều tra được ông ta sống sa đọa, ăn chơi trác táng, bài bạc đến phá sản nên có lẽ ông ta làm vậy vì tài sản!
- Thật không ngờ hắn lại thủ đoạn bỉ ổi như vậy! Thà hắn bắt ta, hành hạ ta chứ sao lại liên lụy đến Song Lam, con bé còn đang mang thai..._ Hàn phu nhân không kiềm được nước mắt.

- Con nghĩ vì bên cạnh mẹ luôn có đội vệ sĩ bảo vệ nên ông ta không thể ra tay, chính vì vậy ông ta thông qua Thục Tâm để uy hiếp chúng ta!
- Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? _ Mẹ của anh lo lắng.
- Con sẽ đến căn nhà hoang đó để cứu cô ấy.

_ Anh nhất quyết.
- Tôi đi cùng anh! Tôi không yên tâm khi phải ở nhà chờ đợi, đi hai người vẫn hơn!_ Bá Kỳ nhìn anh đầy quyết tâm.
- Ta cũng phải đi...vì mục đích cuối cùng hắn nhắm đến là ta...là tài sản của Mai gia.

Ta phải đi cứu con gái của mình..._ Hàn phu nhân gạt nước mắt.

.....


Bình luận

Truyện đang đọc