ĐẺ THUÊ CHO PHƯƠNG THIẾU



Ai đó cứ nắm tay cô không rời  cố rút ra thì người ta lại càng nắm chặt...trong cơn mơ cô khóc lóc...ai đó bắt con cô đi...cô chạy khắp con đường góc phố,cô như hoá điên dại tìm con cô giật mình la lên...
- Trả con cho tôi...đừng bắt con tôi...
- Đừng...đừng Tuyết Liên ơi...Trả con cho taoooooo
- Vy Vy..anh đây em,Vy Vy...
Là tay anh nắm chặt tay cô...Anh khóc...
- Vy Vy...em đừng như vậy, em đừng khóc, đừng đau khổ...em như vậy anh đau đớn lắm...!Anh biết là do anh, tất cả lỗi ở anh...
- Minh ơi, ai đó bắt con em, nó bắt con em rồi, anh mang con về cho em, đi anh.....
- Vy Vy À....
- Giúp em đi anh...(Cô khóc ngất)
Anh kéo tay cô đặt xuống bụng...

- Con mình vẫn ở đây mà em...đừng khóc nữa, anh xin Vy Vy đó...
Anh hôn nhẹ vào môi cô...hơi thở nóng hổi đan xen nhau...ôm cô vào lòng  nói:
- Kể từ khi gặp em anh mới biết thay đổi, mới biết thế nào là tình yêu đích thực, thế nào là hy sinh cho người mình yêu...điều mà anh chưa bao giờ làm cho bất cứ ai...có thể khi anh đến bên em...em không phải là người đầu tiên thay đổi con người anh...mà em sẽ là người cuối cùng...người cuối cùng nhận lấy những điều tốt đẹp ấy...!được không em...
- Minh à...làm sao em rời xa anh được? Sao lại nói những câu đó với em...làm sao đây anh?
- Nếu không rời xa được thì em cứ ở lại bên anh...vì bây giờ em có muốn rời xa...anh cũng sẽ tìm em đến cùng!
Anh bưng bát cháo đặt sẵn trên bàn...nói tiếp:
- Em có nhớ đây là bát cháo thứ mấy anh nấu cho em không?
- Anh nấu? Từ bao giờ...
- Lúc e ngủ...
- Em ngủ đã bao lâu rồi?
- Bây giờ là 6 giờ sáng rồi Vy Vy! Vì em mà nhiều người nhìn anh như sinh vật là khi nấu cháo cho em...
- Khải Minh....
Cô tự tay bưng bát cháo...tự tay ăn từng muổng từng muổng...nước mắt cô chảy là nó tự rơi chứ cô có khóc đâu....
Anh đưa tay lên 1 lần nữa lau nước mắt cho cô...
- Nếu yêu em là sai...thì anh từ đây đến cuối đời không cần đúng nữa!!!
Cô vừa ăn vừa khóc như con nít...bao nhiêu cảm xúc dâng trào trong cô...!không biết kiếp trước anh đã nợ điều gì ở cô, mà kiếp này anh phải trả cho cô...
- Anh....
Cô vừa định gọi anh thì cánh cửa bật mạnh
vào...!người đàn ông đi vào dáng người cao to...
- Anh...có chuyện lớn, anh phải về Sin gấp thôi!
- Chuyện gì??? (anh đút 2 tay vào túi quần chau mày hỏi anh ta).


Thách ????há????h ????ìm được ﹟ T R????MTRU????????N.v???? ﹟
- Việc..
- Mày lấy cái kính đen ra mày làm Vy Vy sợ đó..
Anh ta lật đật lấy kính đang đeo ra, cúi đầu xuống nó không dám nhìn cô...
- Nếu anh không về thì chuyến vừa rồi mất trắng, vì anh lỡ hẹn, bên kia còn đòi bồi thường!
- Hàng cập bến chưa?
- Dạ rồi anh!
- Mấy ngày rồi?
- Dạ 2 hôm!
- Là tao trễ hẹn 2 hôm?
- Dạ!
- Bao nhiêu tiền?
- Dạ...nửa triệu đô...
Nửa triệu đô???cô giật mình...sao nghe nhẹ
nhàng quá vậy?
- Nửa triệu đô??? Vậy tao bỏ, tới lúc này tiền không  quan trọng bằng thời gian ở bên Vy Vy  nữa...(anh liếc nhìn cô)
- Dạ...nhưng anh...
– Ra ngoài...
- Uổn lắm anh!

- Ayyyy thằng này, tao nói mày ra ngoài
Anh nắm tay định đấm anh ta...anh hét lớn
cô giật mình kéo tấm chăn...trời ơi...vẫn cái tính điên tiết đó...anh nhìn cô từ từ rút tay xuống...
- Mày cứ như lời anh nói, chú ra ngoài được rồi....(anh ngẩng mặt lên thời thở mạnh 1 hơi dài)
Người đàn ông lật đật đi ra ngoài nhanh như chớp cô biết là vì có cô nên anh mới thay đổi thái độ 180 độ như thế cô nghĩ đến câu nói: " vì em mà anh thay đổi "cô  cười thầm trong lòng..
- Em thấy vui à Vy Vy?
Đang cười mỉm cô lúng túng nhìn anh...
- Đâu có...em đau thấy vui, em...em đang bị bệnh em ngủ đây!
- Anh đâu có la em, nếu điều đó làm Vy Vy vui thì anh sẽ làm..
Có ai hiểu đc...khoảng thời gian lúc cô nằm viện là lúc cô hạnh phúc nhất kể từ khi anh bước vào đời cô..
- Em không muốn về nhà đâu anh, mình ở đây thêm chút nữa được không anh? (cô ôm anh)
- Vy Vy nói gì vậy? Tại sao lại không muốn về nhà?
- Em sợ...sợ điều gì đó ập đến!
- Điều gì đó to lớn đến mức nào? Thân thể anh không đủ to lớn để che chở em? Anh ở bên em để làm gì?Để yêu thương, che chở, chăm sóc cho em...và đặc biệt bây giờ anh là Ba của con em...chẳng phải em và con là ruột thịt của anh à Vy Vy???
Càng nói thì cô càng sợ mất anh...cô cứ nghĩ
đến cái thai của Trình Tuyết Liên...có thật là con anh? Có thật là cô đã lấy **** ***** ngày hôm đó để đi thụ tinh...vậy 1 ngày đứng giữa con đường...anh phải chọn ai và bỏ ai???cô cứ mong rằng...mong rằng tất cả là thủ đoạn của cô ta, đừng để nó là sự thật...vì sự thật là điều ghê gớm nhất nó sẽ làm trái tim ta héo mòn theo nắm tháng...sẽ làm con tim chết lần chết mòn mà ko có thuốc cứu chữa....


Bình luận

Truyện đang đọc