ĐẺ THUÊ CHO PHƯƠNG THIẾU



Buổi tối cuối cùng ở Maldives là ôm nhau cuộn tròn trong chăn l@m tình đến mê mẩn không biết điểm dừng, tưởng tượng nếu một trong hai xa nhau thì người còn lại sống trong sự cô đơn vô tận.

Sung sướng, ngọt ngào, ẩm áp...tựa đầu vào ngực anh...cô sợ.
- Minh à...em sợ....
- Vy Vy sợ gì?
- Anh và cô ấy đã ly hôn, bây giờ cô ấy ở đâu? Làm gì? Liệu có chắc cô ấy đã buông tha cho anh? Nếu cô ấy biết giữa chúng ta có 1 đứa con,cô ấy có để yên không?
Anh xiết chặt cô vào lòng như trấn an cô...
- Ngày nào bên anh là ngày đó em không thôi suy nghĩ, tìm đến em...em không sợ...em chỉ sợ họ làm gì Khải An...chắc em không thể sống được!
- Anh sẽ có trách nhiệm với mẹ con em, cho dù thế nào đi nữa anh không bỏ rơi em đâu, cô ấy không đáng sợ...mà đáng sợ nhất là em bỏ anh mà đi!
Ôm nhau ngu lúc nào cô cũng chẳng hay biết, cho đến khi cô cảm nhận được có người đàn bà trẻ bịt kín mặt xông vào nhà giành giật lấy Khải An trong tay cô.

Cô gào thét giành giật con đến cùng nhưng cô càng cố thì con dần rời xa.


Cô kêu gào thảm thiết  gọi tên anh trong vô vọng.

Tại sao anh ngồi đó mà không biết con mình đang bị bắt đi, không đến cứu con? tại sao?.

Cô cố gắng gọi tên anh nhưng miệng cứng đơ...cô cố gọi trong đầu.
- Minh...Minh ơi, họ bắt Khải An đi rồi, nhanh lên anh, Minh ơi...
- Khải An ơi...đừng rời xa mẹ...đừng rời xa mẹ!
Cô cố vùng dậy nhưng người bất động chẳng còn sức lực nào nữa, cứ cố gắng cầu cứu con trong vô vọng đến kiệt sức!
- Vy Vy...Vy Vyyyy...
- Minh..Minh cứu con đi anh...(cô cố nói tay quơ quào khắp nơi)
- Cứu con? Tại sao cứu con...
- Cứu con anh ơi, có người đàn bà đến bắt Khải An đi, cứu con...
- Vy Vy em bị sao thế?
Đôi vai cô bị anh nắm chặt đau điếng, cô cố mở mắt ra bật ngồi dậy thấy mình đang nằm trên chiếc giường màu trắng, bên ngoài là biển xanh sóng vỗ rì rào.

Mồ hôi chảy xuống ướt cả ngực.Cô nắm 2 tay anh...
- Em...là em nằm mơ...!
- Em nằm mơ điều gì?
- Em...nằm...mơ...con chúng ta...!Khải An bị một người phụ nữ lạ bắt đi.

Anh ơi em sợ quá...liệu chúng ta...con chúng ta...
Khải Minh nhìn chăm chăm vào mắt cô, lời cô nói như sét đánh ngang tai anh, phút chốc anh sững sờ...tầm 20 giây anh mới kịp định hình lại mọi việc, tâm lý anh không khác gì cô!
- Không thể như thế được, chúng ta đang ở Maldives...!chỉ là mơ thôi Vy Vy, không sao...
Anh thở một hơi dài, ôm cô vào lòng tay lưng vỗ về trấn an cô.

Nhưng gương mặt của anh đầy lo lắng.

Chỉ là giấc mơ nhưng cảm giác rằng y như thật, mọi việc hiện hữu trước mắt rõ như in.

- Hy vọng chỉ là giấc mơ...(cô lẩm bẩm)
- Chỉ là do em suy nghĩ quá nhiều thôi, không sao đâu Vy Vy!
Cô lấy ngay điện thoại bấm số gọi về nhà, lúc này tay vẫn còn run run bấm không đúng số đầu giây đổ chuông nhưng không bắt máy làm lòng cô như lửa đốt!
- Alo...
- Vú hả? con Vy Vy nè Vú!
- Ơi...thế khi nào về?
- Dạ...có lẽ khuya lắm có khi sáng mai!
- Uh...cứ đi chơi vui vẻ, tiểu thiếu gia tôi lo! Cô cậu không phải lo nhá!
- Dạ...!Khải An có quấy không? Có khóc nhiều không?
- Trộm vía ngoan lắm, thế nhá!
Cô thở phào nhẹ nhõm...đúng là giấc mơ mà.
chiều bọn cô sẽ bay về thành phố C, chưa bao giờ cô muốn về nhà như lúc này, từng bước chân hành động của cả hai cứ bối rối, thẫn thờ.

Biết là mơ nhưng thật sự cô và Anh đều phải suy nghĩ đến.

Nếu một ngày điều đó ập đến cô sẽ làm sao với con? Tiến lại cửa sổ hướng ra biển...anh hút thuốc nhắm mắt suy nghĩ! Mỗi người một góc không nói lời nào, bỗng tiếng chuông cửa vang lên:
- Anh Nhật Nam, chị Thảo...?
- Có việc gì gấp vậy? đang đi du lịch mà?
(Nhật Nam nhìn Khải Minh nói)
Nhật Nam đi lại phía anh tay đứng song song với anh..
- Người bảo mẫu quê ở đâu?
- Quê ở thành phố A vào thành phố C cũng được 20 năm rồi
- Ai giới thiệu mày bà ấy?
Người quen của họ hàng thôi, nhưng gia cảnh tao nắm trong tay, tất nhiên tìm người chăm sóc cho Khải An tao phải chọn lựa kĩ càng, mày yên tâm đi!
- Tao tin mày!
Anh gạt điếu thuốc đưa mắt nhìn cô...cô và Thảo nhìn nhau.


Tình hình có vẻ căng thẳng...!Nhật Nam và anh đi ra khỏi phòng có việc bàn làm ăn gì đó, chỉ còn cô với Thảo.Thảo dường như muốn nói gì với cô nhưng lại định nói rồi thôi...
- Chị có gì muốn nói với em phải không? Em nhìn chị là em biết nè!
- Ay cha...có gì đâu mà muốn nói...(quay mặt đi)
Cô ấy đi được vài bước rồi khựng lại...
- Em phải hết sức cẩn thận, đừng quá tin tưởng vào người khác.

Mọi việc đến lúc này không phải an toàn tuyệt đối đâu! Con mình lo là chủ yếu, đừng quá phụ thuộc vào giúp việc.

Không phải con họ đẻ ra, nên họ không thương..
- A...dạ, em cũng biết vậy.
- Em nên nhớ rằng, Khải Minh và Trình Tuyết Liên đã ly hôn nhưng chưa ai dám chắc cô ta sẽ thật sự buông tha Khải Minh.

Nó là con gái Mafia gia thế không thua kém gì Phương gia.

Nếu nó buông tha thì may mắn...còn không thì…
- Thì sao chị...chị nói đi đừng dừng lại!
- Thì sẽ có nước mắt, máu sẽ đổ, chỉ biết những việc nào trên đời này nó cũng làm được!
Đoạn đường phía trước mới là đoạn đường chông gai và oan trái! Đã chiếm trọn vẹn trong lòng anh đã có đứa con trai giống ba như đúc, đã danh chính ngôn thuận làm vợ anh.

Nhìn chiếc nhẫn trên tay cô tự hỏi:
- Liệu phía trước là êm đềm hay là bão tố?
Đúng 13 giờ máy bay cất cánh, anh cứ nắm tay cô không rời như muốn an ủi tâm trạng của cô lúc này...Cảm giác chỉ muốn về nhà ngay tức khắc hơn 14 giờ trên máy bay với cô như địa ngục......


Bình luận

Truyện đang đọc