ĐẺ THUÊ CHO PHƯƠNG THIẾU



Bước đầu coi như thuận lợi tạm ổn.Ba mẹ Ái Linh cũng dè chừng nhưng quan trọng cô không có ý xấu,cũng lễ phép nên họ cũng vui vẻ lịch học dày đặc ập đến.Cô cứ nghĩ lên nộp hồ sơ rồi phải mất thời gian lâu lắm mới đi học lại cô còn nghĩ sẽ về mấy hôm thăm con.
- Mẹ, Khải An sao rồi..
- Cũng khóc dữ lắm, nhưng mà dần sẽ quen.

Con tập trung lo học đi, rảnh lúc nào về lúc đó...
- Con muốn về...
- Con suy nghĩ xa hơn đi, mẹ cũng muốn cho con ở gần con con nhưng hoàn cảnh chúng ta không cho phép, vậy nha, mẹ cho cháu ngủ!
Tiếng cửa phòng vang lên cô giật mình tắt điện thoại, vội vàng lau nước mắt, Ái Linh từ xa nhìn cô...
- Mày lớn vậy mà nhớ mẹ gọi điện khóc luôn
á?
- Uh...
- Tao không tin luôn đó!
- Tao còn bé bỏng mà!
- Khóc sưng mắt luôn kìa!

Ngực cô căng sữa cảm nhận được sữa bung ra rịn cả áo ngực thấm cả áo bên ngoài Ái Linh trừng mắt lấy tay kéo áo cô đang mặc ra...
- Ê...áo mày? Sao thế?
- Hả? Sao...là...sao? (Cô giật mình cúi xuống)
- Kia kìa ướt hết rồi kìa...( nó chỉ tay vào chỗ ngực cô...)
Cô hoảng hồn quay đi chạy vào tolet vừa đi vừa nói...
- Chắc nước mắt rơi xuống ướt áo đó, mày đừng nói cho ai biết nha Linh,nước mắt đó!
- Trời...khó tin ghê má ơi, nước mắt rơi ướt ngay 2 cái vú luôn!
Tất nhiên cô phải tìm muôn vàn lý do có xàm nhất cô cũng phải tìm...
Tối đến mỗi đứa 1góc,cô quay lưng vào tường khóc ướt cả gối vì nhớ đến con,khóc trong âm thầm lặng lẽ không thành tiếng..thà la hét sẽ bớt ngạt thở hơn cứ dồn vào trái tim cô như muốn nổ tung.Cô nhớ cảm giác ôm con vào lòng.
Cô ngồi bật dậy vì mũi ngạt thở không được nữa, đi lại mở cánh cửa sổ phòng ra đèn bên ngoài về đêm cứ long lanh ngọn đèn đỏ xanh vàng xen lẫn nhau,về đêm vẫn náo nhiệt như thế nhưng sao đêm về nỗi nhớ anh cứ vây quanh thân xác cô.
Chìm vào giấc ngủ cô mơ cô và anh có một gia đình hạnh phúc,hằng đêm quấn quýt bên nhau, bỗng tiếng cửa phòng vang lên làm cô giật mình...
- Nhã Vy...dậy ăn sáng đi con..
- Dạ,con xuống ngay bác!
Bước xuống dưới cô không thấy Ái Linh đâu hôm nay làm gì có tiết học nhỉ?
- Dạ Linh đi đâu rồi hả Bác?
- À Linh sáng nay lên công ty mà!
- Công ty hả bác? Là sao con không hiểu?
- À nó đi thực tập mà thời gian này đa số sinh viên kiếm chỗ thực tập sớm.Vừa đi làm lấy kinh nghiệm, sau này tới lúc tốt nghiệp thì cũng xong xuôi hết đồ án dần dần rồi!
- Dạ...vậy hả Bác?
- Con là bạn thân nó mà con không biết hả?
- Con vẫn chưa có chỗ thực tập sao?
- Dạ...
Cô tranh thủ ăn sáng cho xong chứ làm gì nuốt nổi.

Cả buổi sáng ở nhà buồn gọi điện thoại cho mẹ nhưng mẹ không nghe máy, hay mẹ không muốn nghe vì sợ nghe cô khóc lóc?
Trưa Ái Linh về mặc chân váy đen, áo sơ mi cô hỏi:
- Bắt đầu học năm 3 ai cũng thực tập hả?
- Uh,đúng rồi, mày cũng lo kiếm đi...

- À...thì ra là vậy...
- Nhưng mà tao làm ở công ty người quen, hay mày thích không?Tao xin vô đi làm chung?
- Thôi tao lo chạy kịp chương trình đã, tao còn mơ hồ lắm, biết gì đâu.
Ái Linh cứ nài nỉ nói mãi cuối cùng cô đồng ý, một phần vì muốn sau này ra trường có kinh nghiệm để đi làm, phần vì thời gian bây giờ rảnh rỗi nếu tìm được việc gì đó cũng tốt.

Những lúc rảnh rỗi lại cứ nhớ đến con, lại thương nhớ anh vậy nên cô quyết định đi thực tập cùng công ty với Ái Linh...
- Nhanh lên hôm nay có cuộc họp lớn  phải đến sớm để tao còn giới thiệu cho mày...
- Liệu họ có nhận không mày?
Hai đứa vừa chạy vừa thở hổn hển...
- Có chứ sao không? Mày khinh thường tao quá Vy tao là em họ của giám đốc mày hiểu chưa?
7giờ sáng hai người đến công ty chạy như bay từ khi gặp lại Ái Linh cô thầm cảm ơn nó nhờ nó mà cô lao đầu vào học rồi giờ xin thực tập...
- Anh Hai đây là bạn em
Bóng dáng người đàn ông ngồi trên chiếc ghế to dần dần quay lại áo vest lịch chắc tầm 30 mấy tuổi xoay chiếc ghế về phía cô...Anh ta Dương Chí Trung là giám đốc Dương thị...
- Là cô bé này??? ( nói nhưng không ngước nhìn cô đâu nhé)
- Đúng vậy tên Trần Nhã Vy,bạn em!
- Uhm...sắp xếp hai đứa làm chung,em cứ nói thư ký là anh đồng ý rồi!
Công ty cô xin thực tập là Tập đoàn của Dương thị thuộc về lĩnh vực xây dựng.

Toà nhà lớn nằm ở trung tâm thành phố.
Đang chăm chú vào tập tài liệu vừa đưa tay lấy điện thoại bỗng vô tình liếc ngang sang cô rồi dừng lại nhìn cô chăm chăm không rời...Cô và Trung vô tình chạm mắt nhau cô cũng ngại và rụt rè trước họ.

Họ là sếp của một công ty xây dựng tầm cỡ, còn cô chỉ là 1 sinh viên thực tập nhỏ bé ở đây thôi...
- Đi thôi Linh lẹ lên...
- Uhm...đi thôi...sắp đến giờ làm rồi!
Cảm giác run run lo lắng vẫn còn đi tới gần cửa thì bỗng Trung cất giọng:
- Cô kia...lại đây...
Cô và Linh nhìn nhau  xoay một vòng nhìn xung quanh, anh ta gọi ai vậy trời...?
- Gọi mày? (cô chỉ con Linh)

- Anh Hai gọi ai?
- Cô bé bạn em..
Cô và Linh trố nhìn nhau  nhắm mắt lại thở một hơi thật dài...
- Dạ, anh gọi em hả anh?
- Uhm...lại đây
Tập tài liệu đang cầm trên tay bỗng anh ta quăng xuống bàn nói:
- Lọc hết lỗi chính tả trong đây, đánh dấu cẩn thận! Ngay ngày mai nộp lại cho tôi...
- Ủa sao Vy làm cái này? Thư ký đâu anh?
- Đi thực tập ở đây làm gì? Đi làm hay đi chơi...?
Cái kiểu nói chẳng bao giờ nhìn mặt người đối diện làm cô khó chịu, họ giàu có họ thành đạt họ có quyền!cô cứ lẩm bẩm vậy để kìm nén!
- Dạ ngày mai em sẽ nộp cho anh! Nhưng em tên Nhã Vy, Trần Nhã Vy...em không phải tên cô kia,cô nọ đâu anh ơi...
- Uh,tên khó nhớ, tôi gọi tên gì tôi nhớ đó là cô thì được rồi!
- Dạ...
Bước ra khỏi phòng nhẹ nhõm cả người ngày đầu được người ta quăng tài liệu sửa lỗi là thành công rồi, em mừng thầm vì ít ra mình cũng được việc..
- Anh Hai tao khó tính đó, nhưng anh ấy đưa việc cho mày làm là ok rồi, chắc do tới giờ chưa có bạn gái nên hơi khó ưa đó mà!
- Chưa có bạn gái á? Già rồi mà?Già gì? Mới 38 tuổi.độ tuổi lịch lãm quyến rũ chết bao nhiêu cô gái đấy,cả công ty này biết bao nhiêu con tình nguyện xách đồ đến nằm ngửa mà ổng không thèm...
- Chắc bị yếu s1nh lý...( haha cô buột miệng nói)
- Mày thử là biết liền chứ gì? Thử cái có thai rồi hối hận...haha.
- Thôi...tạo không có hứng thú với đàn ông!
Nói không hứng thú mà đúng thật đối với cô yêu ai chỉ yêu duy nhất một người suốt cuộc đời cô sống vậy nuôi con, cô Linh cũng hợp gu đó chứ.

Tưởng là lớp trưởng nghiêm túc ai ngờ cũng tình trường lắm.Cũng may trời cướp mất Lý Bội trân bạn tri kỉ của cô,giờ đền cho cô Ái Linh cô chưa bao giờ sẽ nghĩ cô lợi dụng nó l chỉ mong cuộc đời cô đã nhiều đau khổ và nước mắt lắm rồi ông trời làm ơn đừng cướp đi bạn của cô một đứa bạn thân đúng nghĩa để gọi là Tri Kỉ....


Bình luận

Truyện đang đọc