ĐẾN CHẾT CŨNG KHÔNG BUÔNG TAY

Chương 1: Mười bảy
Editor: mô mô
Betaer:  Hiểu Mịch
Đêm đầu xuân, gió lạnh thổi những tán lá trên cây xào xạc.
Đan Đan mặc bộ đồng phục của trường rộng rãi, gió lạnh xuyên vào từ cổ áo, đôi giày trắng dẫm lên những ô gạch xanh lát đường phát ra những âm thanh trầm đục.
Trong con ngõ này có tất cả mười hộ gia đình đang sinh sống, Đan Đan đẩy cửa ra, cởi giày rồi thưa: "Mẹ, con về rồi ạ."
Mẹ Đan Đan đang quét dọn nhà bếp, bà thuận tay tháo tạp dề ra rồi nói: "Cất đồ, đi rửa mặt, chải đầu xong thì lo làm bài tập đi."
Đan Đan gật đầu, nói: "Vâng."
Cha và mẹ cô đều là giáo viên cấp ba nên cực kì quan tâm tới việc học tập của cô, mà cô lại vừa vặn học cấp ba nên lại càng không thể buông lỏng.
Đan Đan đặt cặp xách lên bàn học trong phòng, cầm theo áo ngủ vào phòng tắm, một lúc sau cô đi ra, trên người đã được thay bằng bộ quần áo ngủ, đầu tóc ướt nhẹp.
Cửa sổ phòng của cô đối diện với nhà hàng xóm, Đan Đan đẩy cửa sổ, không khí mùa xuân tươi mát phả vào mũi kèm theo mùi vị của mưa xuân và bùn đất.
Đan Đan chợt hoảng hốt, cậu bé đối diện kia là người đã dây dưa với cô tròn tám năm trời.
Người bên kia chỉ mới vừa cử động nhẹ đã khiến cô hoảng sợ đến nỗi bật dậy đóng sập cửa sổ.
Bên cạnh cửa sổ có đặt cái đèn nhỏ, Đan Đan lấy sách vở từ trong cặp ra, trong đầu tràn ngập những con số của môn toán khiến cô đau cả mắt.
Dù sao cũng đã bảy tám năm không động tới sách vở rồi, hơn nữa lại là số học , cái môn cô học kém nhất, Đan Đan đời trước thi vào cấp ba miễn cưỡng lắm mới coi như đạt tiêu chuẩn đỗ.
Cha Đan Đan là một giáo viên dạy toán trong trường, tuy không dạy lớp cô nhưng yêu cầu vẫn rất nghiêm khắc.
Đan Đan chỉ có thể học lại từ đầu, dù sao những kiến thức ở trường cô đã quên sạch rồi.
Mẹ Đan Đan nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đặt một cốc sữa ấm vào trong tay cô, nói: "Uống xong sữa thì đi ngủ đi, ngày mai dậy sớm một chút,"
Đan Đan ở nhà vẫn luôn nghe lời: "Vâng."
Mẹ Đan Đan rất hài lòng với con gái mình, từ khi đi học đã học trong một ngôi trường trọng điểm, một khối trọng điểm, cơ bản bà không cần phải quan tâm gì nhiều đến việc học tập của con gái cả.
Chẳng là gần đây lớp bà dạy phát hiện chuyện mấy học sinh yêu sớm khiến bà không khỏi lo lắng cho con gái.
Dù sao thì con gái bà cũng đã đến tuổi trưởng thành.
Bà hơi hé miệng thở dốc, không nhịn được lại hỏi: "Đan Đan, con phải dành hết tâm tư vào chuyện học hành, không thể lơ là được."
Đan Đan hơi rũ mắt xuống, đáp lại một tiếng nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Dạ."
Mẹ Đan Đan nghe cô đáp lại thì mỉm cười hài lòng, lúc này mới yên tâm ra ngoài.
Đan Đan nâng cốc sữa lên khẽ nhấp một ngụm.
Ánh đèn lờ mờ chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, đôi môi đỏ hồng tự nhiên khiến người nhìn chỉ muốn xông lên cắn một cái, bên khóe miệng còn dính lại một chút viền trắng của sữa.
Xong bài tập, cô nằm lên giường, Đan Đan còn nghĩ mình sẽ không ngủ được, không ngờ vừa dính vào gối mắt đã nhắm nghiền lại.
Trong mơ, Đan Đan thấy lại chuyện cũ của mình.
Cô mơ thấy cảnh bị nhốt trong biệt thự trước đây, mặc kệ cô có khóc lóc thảm thiết như thế nào thì người bên ngoài cũng không chịu mở cửa cho cô.
Cô mơ thấy hồi mình mới mười tuổi, cô quá ngây thơ nên mới bị vẻ bề ngoài của hắn lừa gạt, cuối cùng cô trở thành bạn của hắn, con hẻm này cô và hắn đã từng đi qua cùng nhau vô số lần.
Hình ảnh trong mơ dừng lại vào lúc cô chết, thận suy, cô nằm chết trên giường bệnh, Hứa Lương Châu thì canh giữ bên cạnh giường bệnh, mãi đến khi cô chết hắn cũng không buông tay.
Ánh mắt âm u của hắn dính chặt trên người cô.
Đan Đan bừng tỉnh, bầu trời ngoài cửa sổ dần sáng rõ, trán cô ướt đẫm mồ hôi.
Nhìn sang đồng hồ báo thức, đã sáu giờ...
Mẹ Đan Đan gõ cửa phòng và nói: "Đan Đan, dậy thôi."
"Mẹ, con ra ngay đây."
Cô đứng dậy đi rửa mặt sạch sẽ, thay quần áo xong liền đi ra khỏi phòng.
Mẹ cô đã nấu xong bữa sáng, cha cô thì đang ngồi đọc báo.
Đan Đan cúi đầu, nuốt xuống từng ngụm từng ngụm cháo.
"Đan Đan à, một lát nữa mang bánh chưng trên bàn sang cho nhà bà Vương kế bên nhé." Mẹ Đan nói.
Chiếc muỗng trên tay hơi buông lỏng, cô do dự nói: "Mẹ, con phải đi học!"
Mẹ Đan Đan gõ nhẹ vào đầu cô, nói: "Khi nào đi thì thuận tay mang sang, bình thường bà Vương đối xử rất tốt với con còn gì. Mẹ nghe nói hôm qua cháu trai bà ấy tới đây, nghe đâu còn muốn học luôn ở chỗ này, còn là học cùng trường với con đấy, con có thể sang làm quen mà."
Đan Đan nghe vậy thì không còn muốn ăn nữa, hóa ra đó là lý do mà hắn tới đây.
"Mẹ, sao mẹ không đi đi?"
Cha Đan Đan im lặng nãy giờ cuối cùng cũng nói: "Đừng lười biếng, chuyện nhỏ như vậy cũng không muốn làm thì học hành có ích gì."
Đan Đan oán thầm trong bụng, chỉ hai ngày nữa thôi cha và mẹ sẽ không nghĩ như vậy nữa.
Ra đến cửa, cuối cùng cô vẫn phải xách theo cái túi bánh chưng kia, đi sang nhà bên cạnh và gõ cửa.
"Ai?" Cách một lớp cửa, Đan Đan nghe thấy một giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Đó là Hứa Lương Châu hồi mới lớn.
Đan Đan muốn bỏ chạy theo bản năng nhưng đồ trong tay vẫn còn chưa đưa xong.
"Mình tìm bà Vương." Cô nhẹ nhàng nói.
Một lát sau, cửa gỗ mở hẳn ra, một cậu bé mặc đồng phục học sinh, nhưng khóa không kéo hết, thoạt nhìn phóng đãng không chịu được.
Khuôn mặt hắn trắng trẻo sạch sẽ, mái tóc mềm mượt và hơi dài so với nam sinh khác một chút, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt đẹp trai.
Không còn nghi ngờ nữa hắn hồi trẻ cũng rất đẹp.
Hắn nhướn mày, giọng nói không mấy tốt: "Có chuyện gì?'
Đan Đan giơ túi bánh chưng lên trước mặt hắn và nói: "Mẹ mình bảo mang tới."
Hắn nhận lấy bánh chưng, nhẹ nhàng "A." một tiếng.
Sau đó xoay người lại, không quan tâm vứt túi bánh vào thùng rác.
Những cô bé đáng yêu ngọt ngào lúc tức giận cũng như đang làm nũng.
"Sao cậu lại ném?!" Hai má Đan Đan tức giận đỏ bừng.
Hứa Lương Châu nhạc nhiên, sao cô bé này lại đỏ mặt?
"Tôi thích ném, thì sao?" Khi nói hai chữ cuối, hắn còn cố ý nhấn mạnh giống như đang khiêu khích.
Đan Đan nắm chặt hai tay, mím môi nhìn anh một hồi, sau đó quay người rời đi.
Tính tình của người này như nào cô biết rất rõ, cấp hai đánh nhau còn đánh vỡ đầu con nhà người ta, sau khi lên cấp ba vẫn chưa an phận, đua xe đâm phải người sau đó lại chọc cha của hắn tức giận nên mới đưa hắn tới đây để học.
Hứa Lương Châu nhìn bộ dáng tức giận thở phì phò rời đi của cô, khóe môi hơi mỉm cười, mái tóc được buộc cao gọn gàng hơi vung lên lọt vào tầm mắt của anh, cũng rất thú vị.
Hắn chú ý thấy bộ đồng phục trên người của cô giống của mình, đuôi lông mày hơi nâng lên, khóe miệng nở một nụ cười sâu xa.
Hứa Lương Châu nhét tay vào túi quần, không nhanh không chậm đi đến trường học.
Đi được nửa đường đã có người choàng cổ hắn rồi nói: "Ha ha, Lương Châu, cậu bị cha mẹ xử lý rồi à?"
Hắn ừ nhẹ một cái.
Giọng nói của nam sinh kia lại càng thêm hưng phấn hơn: 'Vậy thì hay quá, sau này mình cũng không thiếu bạn, cậu yên tâm, đây là địa bàn của mình, mình đưa cậu đi chơi."
Hứa Lương Châu chán ghét đẩy bàn tay kia ra khỏi cổ, nói: "Không cần."
Tống Thành vẫn cười hì hì: "Vậy cậu đưa mình đi, đúng rồi, cậu học ban nào?"
Bước chân Hứa Lương Châu dừng lại: "Quên mất."
Ban nào cũng được, từ trước đến nay hắn cũng chưa từng quan tâm.
......
Chủ nhiệm lớp dẫn Hứa Lương Châu vào phòng học, sau đó tự hắn ngồi ở góc phòng.
Chủ nhiệm lớp không nói gì, chỉ thở dài một tiếng rồi đi.
Đứa bé này thành tích rất tốt nhưng kỷ luật lại cực kém, chỉ cần không gây sự đã là tốt lắm rồi.
Hứa Lương Châu gác chân dài lên bàn, cả người ngả về sau ghế, đầu gác lên hai tay, bộ dạng lười biếng.
Tầm mắt anh tùy ý nhìn xung quanh, khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, anh không nhịn được cười khẽ một tiếng.
A, cũng rất có duyên.
Không chỉ cùng trường mà còn học cùng lớp.
Hứa Lương Châu thuận tay cầm cục tẩy trên bàn, rất chính xác ném vào tóc cô.
Đan Đan quay đầu lại, vừa quay lại đã nhìn thấy hắn đang cười với cô, nụ cười rất thuần khiết.
Sau đó, hắn lại huýt sáo một cái, nói: "Trùng hợp quá!!!"

Bình luận

Truyện đang đọc