ĐÔ ĐỐC CỐ TỬ KHÂM, YÊU ANH ĐẾN VẠN LẦN

Châu Ly vùi đầu vào trong chăn, tay cầm điện thoại, do dự không biết nên gọi cho S hay Cố Tử Khâm. Từ lúc trở về đến giờ, tâm trạng cô không hề tốt lên một chút nào cả. Cô lo lắng cho S, nhưng cũng lo cho an toàn của Cố Tử Khâm. Hai người đàn ông này không hề khiến cô ghét bỏ. Ngược lại, giữa họ tồn tại một mối liên kết kỳ lạ mà ngay cả chính cô cũng chưa thể nào hiểu rõ.

Ngay khi Châu Ly đang suy nghĩ viển vông, một bóng người cao lớn vụt thoáng qua cửa sổ. Cô giật nảy mình, vội vàng ngồi bật dậy, sau đó liếc mắt tìm kiếm xung quanh. Lồ ng ngực Châu Ly đập phập phồng liên tục, hồi hộp đến mức có thể nghe được rõ từng nhịp thở của bản thân.

- S, là anh... Phải không?

Không gian xung quanh thoáng chốc im lặng.

Châu Ly toan kéo gọn tấm rèm che cửa lên thì nghe thấy "cạch" một tiếng. Trên cửa lập tức xuất hiện một bàn tay đầy máu, run rẩy kéo chốt cửa. S đờ đẫn chui vào, sau đó nằm vật xuống sàn nhà, khắp người đổ đầy mồ hôi lạnh.

Giờ phút này, Châu Ly không kịp nghĩ gì nhiều. Cô chạy bổ tới bên cạnh anh, dìu S nằm lên trên giường. Máu tươi thấm ướt cả một mảng ga lớn, nhưng Châu Ly cũng không bận tâm cho lắm. Cô chạy vào nhà tắm, lấy khăn ướt và túi sơ cứu, kiểm tra sơ qua vết thương cho anh một lượt.

May thay, viên đạn ghim không sâu lắm, vẫn có khả năng gắp ra được, cũng không ảnh hưởng tới tính mạng. Châu Ly thở phào, dùng cồn sát trùng cho anh, sau đó lấy băng gạc cuốn tạm để cầm máu. Mồ hôi trên trán S tuôn ra ướt đẫm mái tóc đen mượt. Châu Ly cẩn thận lấy khăn lau qua cho anh, phòng tránh thấm ngược vào người dễ bị cảm.

- Cố gắng chịu đựng một chút, tôi đưa anh đi gặp bác sĩ.

Châu Ly ghé sát tai S, nhẹ giọng an ủi.

Lời vừa dứt, S vội vàng nắm lấy tay cô, lắc đầu đáp.

- Không được. Tuyệt đối không được.

Thấy S tỉnh lại, Châu Ly mừng rỡ vô cùng. Cô nắm chặt tay S, run run nói.

- Tại sao chứ? Nếu không đến bệnh viện gắp viên đạn kia ra, anh sẽ nhiễm trùng mà chết mất.

S cười khổ, nhàn nhạt lắc đầu.

- Em quên rằng tôi chỉ là một gã tội phạm hay sao?

Châu Ly sững sờ nhìn S, khóe mắt co giật một chút.

Đúng vậy, trong một vài phút nào đó, Châu Ly đã quên mất người đàn ông trước mặt mình này là một tên tội phạm giết người hàng loạt không ghê tay. Thấy Châu Ly im lặng không nói gì, S cười khổ.

- Tôi nói tôi không hề giết người. Em có tin không?

- Tin!

S kinh ngạc nhìn Châu Ly. Câu trả lời này của cô nằm ngoài sức tưởng tượng mà S dự liệu. Anh mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng bị cơn đau nhức buốt ở bả vai hành hạ, lập tức nhăn mặt.

Châu Ly vội vàng đỡ anh, xót xa mắng:

- Đã đến nước nào rồi mà còn lải nhải mấy điều vô ích. Nếu không đi viện thì tính mạng anh ném cho chó ăn à?

Cô đã thực sự cáu trước sự bướng bỉnh của S.

Nhưng S vẫn một mực lắc đầu quả quyết. Anh run rẩy vươn tay, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Châu Ly, bình tĩnh đưa ra phương án.

- Em mổ sống cho tôi. Tôi biết em đã từng học về y khoa nên chuyện này đối với em cũng đơn giản phải không?

Châu Ly giật mạnh tay lại, sững sờ nhìn S. Mặc dù cô đã từng học qua ngành y nhưng không đồng nghĩa với việc cô phẫu thuật mổ sống cho S như yêu cầu của anh bây giờ.

S vẫn nhìn cô đau đáu, nhếch miệng cười nhạt.

- Em mạnh mẽ lắm mà. Châu Ly bé bỏng của tôi đâu chịu thua trước ai bao giờ. Đừng hèn nhát như thế chứ.

Đột nhiên, Châu Ly thấy má mình ươn ướt.

Cô vô thức đưa tay chạm lên, phát hiện khóe mắt đã rỉ ra từng giọt, từng giọt nước mắt từ bao giờ.

Con mẹ nó, cô lại... lại khóc vì S ư?

Bình luận

Truyện đang đọc