ĐỘC SỦNG KIỀU PHI

Tiếng chạy "lịch bịch" của đế giày đầy hớt hải vang lên trong điện Kính Thiên, Yến Nhi tái xanh mặt mày, chân váy và tay nàng ta nhuốm đầy máu tươi, gương mặt sợ hãi tột độ vội vã bật tung cửa buồng trong.

Chẳng câu chút nệ tiết nào, cô run lẩy bẩy hô hoán người:

"Th-Thái y! Mau! Mau lên! Vương phi có chuyện lớn rồi! Các ngài mau tới cứu người đi!"

Tất cả mọi người được phen thất kinh lần nữa khi thấy đôi tay ụa máu của Nhi.

Nghe đến hai chữ "vương phi", tim Tuân hẫng đi một nhịp, cảnh tưởng máu me trước mắt hắn khiến tim hắn như đã rơi xuống tận cùng của địa ngục. Mặt hắn cắt không còn hột máu.

"Đã xảy ra chuyện gì?"- Giọng hắn run rẩy, cổ họng như thể bị kẻ nào đó bóp nghẹt.

"Vương phi bị thích khách chém ngang lưng, hiện tính mạng đang nguy kịch rồi!!!"

Ai nấy cả kinh không dám tin vào tai mình.

Không đợi có người nào kịp phản ứng, Tuân đã vội vã chạy đi theo Yến Nhi, Tô Văn Sảm cùng các tay thái y gạo cội khác cũng hớt hải chạy theo sau cùng.

Hoàng Đế sa sầm mặt mũi:

"Phùng Đức! Lập tức phong tỏả toàn bộ nội cung, một con ruồi cũng đừng để nó thoát ra ngoài!"

"Than tuan menh!"

***

"Bẩm vương gia, vương phi bị thích khách đánh vào đầu, nhưng đó là để làm cho người bất tỉnh, phần đầu ngoại trừ u cục thì thực không có vấn đề gì lớn. Quan trọng là...là... vết thương sau lưng người khá sâu, máu mất nhiều, dù đã cầm được và sơ cứu kịp thời song nội tạng cũng ít nhiều bị ảnh hưởng thành thử ra...".

Sáu vị thái y đều quỳ mọt bên giường của vị Vương phi xấu số, đầu giường nàng là chàng Vương gia Trần Nhật Tuân sắc mặt hằm hằm, trắng bệch xanh xám, nộ khí kinh thiên.

"Thành thử ra làm sao!?"

Tên thái y nọ run càng dữ tợn hơn:

"Vương phi phúc lớn mạng lớn, chúng thần tin người sống thiện hành thiện sẽ được thần phật trên kia thương xót

!"

Tuân điếng người, chân tay lạnh toát. Hắn nghe nhầm không? Đây là thái y của hoàng cung, là những cái tên tiên phong trong y học nước nhà đây ư? Bọn chúng đang bảo hắn gửi gắm mạng Khanh cho một hy vọng mỏng manh từ ông trời à?

Thế chúng vào cung làm thái y có nghĩa gì.



Tuân không to tiếng cũng không quát nạt nhưng ai cũng nhận thấy được sát khí đì đùng tỏa ra từ con mắt sắc lạnh, giá như băng của hắn:

"Nếu nàng có mệnh hệ gì, các ngươi cũng nên xin thần phật độ trì giữ cho đặng cái đầu mình đi là vừa."

"Dạ... Dạ... Chúng thần xin kê đơn bồi bổ khí huyết cho vương phi, và cao thuốc thay định kì ạ..."

"Làm được cái gì thì liệu mà làm đi!"

Còn phải xin hắn sao? Làm được gì thì làm, đừng có biến mình thành kẻ vô tri, ngu dốt, thừa thãi.

Hắn mà biết gì về y thuật thì còn gọi chúng đến để làm gì. Sáu cái đầu chụm lại mà chỉ cho hắn được câu trả lời

rang dua vao an duc cua nang.

Khoảnh khắc nhìn thấy Khanh nằm trên bể máu với vết thương được băng bó qua loa vĩnh viễn không thể nhạt phai trong trí óc hắn. Gương mặt bơ phờ xanh xao của nàng, hình ảnh quan phục trên người nàng đầm đìa máu tươi không ngừng lởn vởn qua lại trong tiềm thức Nhật Tuân.

Không ai tưởng được rằng vẻ mặt sợ sệt khi ấy lại là của người đã dẫn mười vạn binh đối trọi ròng rã mấy tháng trời với hai mươi vạn quân địch bên biên ải.

Nếu nói người đã bị dọa sợ đến thất kinh bạt vía ở đây, thì chính là Nhật Tuân chứ chẳng phải ai khác. Đến tận bây giờ, chân hắn vẫn lạnh toát, đôi tay run lên vô hồi, vầng trán nổi lên mấy cuộn gân xanh ghìm dữ cơn thịnh nộ của mình.

Lúc tới nhà xác, các thái y khi thấy vết thương của Khanh ai ai cũng sợ hãi tay chân run lẩy bẩy, lại để cho một kẻ mới học việc trực trong thái y viện sơ cứu, vớt lấy mạng nàng. Vốn sẽ tới khám nghiệm tử thi hóa ra lại thành ân nhân cứu lấy Khanh đang thoi thóp hơi thở.

Theo lời trần thuật của Nhi, khi họ tiến tới hiện trường thì cửa mở toang, trên đất là một cây chùy và thanh đoản đao là hung khí, nhuộm đầy máu tươi.

Dưới sàn nhà, Khanh bị trùm kín mình bằng chiếc khăn trắng đã thấm đấm máu của nàng. Vết thương sâu và dài chạy dọc từ bả vai ra tới đáy thắt eo. Dường như biết có người tới mà hạ thủ vội vàng.

Kẻ ra tay tám phần là một nữ nhân, vì nếu là một nam tử sức dài vai rộng, Khanh thực sự đã vô phương cứu chữa rồi. Người này hẳn cũng không biết võ công.

Song thích khách cũng thật tinh vi, trùm khăn liệm lên người Khanh vừa khiến nàng mất đi tầm nhìn, lại không thể nhìn được mặt kẻ ra tay, giả nếu như Khanh có tỉnh lại, nàng cũng sẽ không thể cho chút chứng cớ gì. Chiếc khăn cũng khiến máu không dây lên người kẻ đã hành hung Khanh.

Chuyện rằng tại sao Khanh lại là mục tiêu bị nhắm đến? Nàng đã thấy gì ư? Nàng đã biết những gì? Nếu khi ấy đi theo Nhi không có thái y thì Khanh đã chết vì mất máu rồi. Kẻ này chắc chắn muốn giết Khanh diệt khẩu.

Nhìn đoàn người hết ra rồi vào trong điện Càn Nguyên- nơi gần với hiện trường nhất, vốn không có người ở và hiện tại đang thành nơi cho Khanh dưỡng thương thì Tuân não nề. Nhiều người quá, hết kẻ nọ lau bàn lại đến kẻ kia bê hoa làm hắn dức hết cả đầu.

Nhật Tuân cho bớt người lui ra để còn có không khí mà thở. Mùi thuốc bắc phát ra từ cao thuốc nồng nặc khắp căn phòng. Khanh nắm nghiềng để tránh đụng vào miệng vết thương. Cũng đã ba ngày rồi nàng chưa tỉnh.

Tuân đã xin Hoàng Đế cho mình nghi giá tại Càn Nguyên điện để tiện chăm sóc nàng. Hoàng Đế đương nhiên không khước từ, ông cũng sai người của thái y viện túc trực luân phiên bên chỗ Khanh.

Tuy thế nhưng đêm đến, Khanh lại sốt cao, lũ thái y đều trở nên vô dụng đáng kể, chỉ có tên thái y tập sự đã sơ cứu cho Khanh hôm nọ thì có ích một chút. Thuốc hắn cho Khanh uống tuy tác dụng chậm nhưng ít ra còn có hiệu

qua.

Có ích hơn là sáu cái đầu bạc phếch chỉ biết run rẩy tay chân lóng ngóng quỳ mọt dưới chân Tuân kêu hẳn nương nhờ trời cao.



Trăng đêm đã leo lên đến đỉnh đầu. Những dải lụa bàng bạc của ánh trăng thơ khẽ rọi lên gương mặt trắng bạch như tờ giấy của Khanh, khẽ khiến Tuân thêm phần muộn sầu.

"Khanh, khi nào nàng mới tỉnh lại đây..."- Hắn nài nỉ.

Tuân nắm chặt lấy tay nàng không buông một khắc, chỉ sợ khi hắn không còn sưởi ấm cho đôi tay gầy guộc ấy nữa, nó sẽ giá như băng, sẽ hóa thành cát bụi và rồi Khanh sẽ vĩnh viễn rời xa hắn.

Ngày ngày hắn đều ở bên nàng thế này, thi thoảng lại kiểm tra hơi thở, mạch đập của nàng một chút, thi thoảng lại khẽ lau đi mấy giọt mổ hồi vương trên thái dương nàng. Gò thái dương xanh xao đã không còn hồng hào tươi tắn được như trước kia.

Hắn đan tay mình vào tay nàng, u sầu đưa bàn tay nhỏ nhắn ấy tì vào trán hắn, khiến Tuân trông như đang cầu nguyện.

Hắn là kẻ chinh chiến sa trường, hắn không tin vào điều kì diệu, không tin vào phép màu. Nhưng giờ đây hắn lại đang năn nỉ từng khắc từng canh rằng ông trời xin hãy chừa cho thê tử hắn một con đường sống, xin đừng cướp nàng khỏi tay hắn, xin đừng ép nàng rời đi....

Mot giot le khe ri ra lan dai tren go ma my nam tu, han van nhin nang day au yem nhu the van dang nho ve nu

cười của nằng:

"Khanh, xin nàng đấy..."

Đời hắn chưa từng xin xỏ ai, nhưng giờ đây hắn đang xin xỏ một người con gái rằng nàng đừng bỏ hắn lại.

Ánh nến yếu ớt lay động theo làn gió quạnh hiu như muốn dần tắt, đêm đến trở lạnh nhưng cũng chẳng thể làm buốt giá lòng người vốn đã vỡ nát, tan tành.

Hắn hôn lên mu bàn tay nàng.

Tuân nhất định sẽ khiến những kẻ có liên quan đến sự vụ hôm ấy sống không bằng chết. Một giọt máu nàng rơi là một nhát đao hắn sẽ hạ xuống cơ thể những kẻ đã đẩy nàng vào bến Quỷ Môn Quan.

Hắn chưa từng ham mê quyền lực, hắn cũng từng có ý nghĩ sẽ làm một thân vương thầm lặng cống hiến cho đất nước, nhưng giờ xem ra thời thế đã khác rồi.

Binh đao qua đi là những toan tính triều chính, hậu cung chờ đợi hắn. Nếu không có quyền lực, hắn sẽ chẳng thể bảo vệ mình, bảo vệ nàng hay trả thù cho những kẻ cả gan động đến người của hắn.

Tuân đặt một nụ hôn hờ lên trán Khanh, giọt lệ pha lê đọng lại trên chiếc cằm đẹp trác tuyệt của chàng thiếu niên trẻ, đem theo những lối nghĩ an phận thủ thường cuốn trôi vào miền dĩ vãng.

"Khanh, đừng dọa ta nữa, đừng ngủ nữa được không?"

"Nếu nàng có mệnh hệ gì, ta thực sự sẽ trở thành quỷ sống trần gian đấy."

"Xin nàng, đừng như Thuần Khanh của kiếp trước."

"Tỉnh lại đi mà..."

"Khanh à...

Bình luận

Truyện đang đọc