Chương 74:
- Thật vậy sao?
Trịnh Khởi sau một hồi thuyết phục cuối cùng cũng nghe được cốt lõi vấn đề.
Cũng không thể nói là kĩ càng nhưng cũng dễ dàng đoán được qua loa sự việc.
Trần Di là người muốn giữ chuyện kín nhất lại chính là người... "tâm sự", đương nhiên là trước cặp mắt ngạc nhiên của hai cái người-nào-đó.
- Ừ! Trước đó còn căng thẳng hơn kìa, Lã Kiện coi như bớt được nguy cơ biến thành bệnh viện nhi đồng, nhưng không thoát khỏi cảnh bị thâu tóm. Giáo sư thực ra đã làm tất cả mọi thứ có thể vào việc ngăn cản họ biến viện ta thành bệnh viện nhi rồi, là vậy nên giờ bọn tôi – đặc biệt là Giáo sư rất bế tắc.
Đinh Khống thở dài thườn thượt, vừa tiếp lời vừa dùng bữa trưa trong ngán ngẩm.
- Nếu INP thắng, ba chúng ta chắc chắn là bị đuổi việc đầu tiên cho xem...
Dịch Minh trượt dốc cảm xúc thậm tệ, gục hẳn mặt xuống bàn.
Sau câu nói này, không khí trùng xuống đến đường chẳng thể cứu vãn.
Khác hẳn vẻ tuyệt vọng ban nãy, lần này kéo theo cả xanh xao tái nhợt trên mặt ba vị bác sĩ trẻ.
Điều này khiến Trịnh Khởi không khỏi tò mò.
- Sao vậy? Có gì không ổn sao?
- Là! Rất! Không! Ổn!!!
Ba người đồng đều lên tiếng nặng nề.
Dứt câu, ánh mắt sắc lẹm hoàn toàn hướng về phía Đinh Khống.
- Cậu còn có cái quyền thốt ra câu đó sao? Chính cậu là người làm lão hói đó rơi bộ tóc giả, báo hại chúng tôi liên lụy!
Dịch Minh ấm ức trách cứ.
- Này, không phải hai cậu đuổi tôi tôi đã không lao vào ông ta!
Đinh Khống lập tức thẳng người, quyết không để mình... "chịu tội" một mình.
- Cậu chạy thì cũng phải nhìn đường chứ? Cậu thì tốt rồi Đinh thiếu gia, có mất việc cậu vẫn ăn sung mặc sướng, đâu giống như hai kẻ nghèo kiết xác tôi và bác sĩ Dịch!
Một lời của Trần Di chính là "chân ái", Dịch Minh nhanh chóng gật đầu liên tục.
- C...Các cậu.... Được, được lắm! Đám người không có lương tâm!!!
- Chị Trần Di...!!!
Cái kéo tay áo của cô gái ngồi cạnh không làm nguôi đi "máu nóng" lúc này. Trần Di nhíu chặt mày hướng Đinh Khống, đầy bức xúc.
- Cậu nói sao? Cậu bảo chúng tôi phải có lương tâm với kẻ đạp đổ chén cơm của mình?
- Há? Tôi đạp đổ chén cơm mấy người sao? Kì lạ! Các người nếu không hiếu kì đòi ăn bánh kem bạn gái tôi tặng thì tôi đâu có chạy như vậy?
- Anh Đinh Khống....!
Trịnh Khởi nở nụ cười méo mó, nhìn ra phía sau hai người đàn ông đối diện rồi lại khổ sở gọi tên kẻ đang... "tự minh oan".
- Vậy mới nói cậu sai! Uống máu ăn thề mãi là anh em, cậu có một miếng bánh cỏn con cũng không muốn chia sẻ! Cậu không sai thì ai sai?
- Anh Dịch Minh, làm ơn...!
Người nàng cho là "lành tính" nhất cũng đã lên tiếng. Tình thế lúc này, Trịnh Khởi thực sự là đang mang ánh mắt tội nghiệp "tặng" ba-người-ồn-ào.
- Cậu...!!! Này họ Dịch kia, cậu đừng có nói như thể tôi nhỏ mọn! Tôi nói cho cậu biết...
- Này ba người, ba người nên...
- TRẬT TỰ!!!
Lần nữa sự "đồng điệu" vang lên.
Một câu đó, Trịnh Khởi tức khắc im bặt, không "dám" can ngăn nữa.
- Tôi nói cho các cậu biết, họ Đinh tôi cùng hai cậu mà bị đuổi, nhất định mở phòng khám riêng cùng hai cậu! Nào, ai, ai nhỏ mọn? Là ai, là ai nào?
*PẶC
- Là tôi nhỏ mọn đây! Cậu tìm tôi sao bác sĩ Đinh?
Một trận lạnh buốt ở sống lưng.
Cái bóp vai đầy "mùi máu" đó khiến hai chàng bác sĩ trẻ run rẩy xoay người lại.
Ánh mắt rồi cả nụ cười nửa miệng của một vị Giáo sư làm tất cả phải chết đứng vì kinh hãi. Trong đầu lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ chung dành cho cả ba: Tiểu Khởi, sao em không nói Giáo sư đang ở đây?
Em có nhắc mọi người rồi mà!!!
- E-Em có bệnh nhân, em xin p-....
- Đứng lại!
Trần Di gương mặt lấm tấm mồ hôi, ngoan ngoãn ngồi phịch trở lại chỗ.
Giáo sư Trương cúi gương mặt, xen vào khoảng trống giữa hai cậu học trò ưu tú của mình. Cô hết nhìn trái rồi liếc sang phải, nhìn ra sự kinh hãi của hai thanh niên ngu ngốc này thì cái bóp vai càng lúc càng chặt hơn.
- Tôi đã thắc mắc tại sao lão Doãn Trịnh càng lúc càng "quan tâm" tới khoa ta như vậy sau cái ngày tin đồn lão ta bị hói lan ra cả bệnh viện. Không ngờ được khoa ta lại có ba vị "anh hùng hảo hán" trong "truyền thuyết", thật vinh hạnh làm sao!
- G...Giáo sư... ch-chuyện không như chị nghĩ... Th-Thực ra là...
- LẬP TỨC VỀ XẾP LỊCH TĂNG CA!!!
- V...VÂNG!!!
Ba vị bác sĩ sau cái "gầm" đáng sợ đó thì chạy biến khỏi tiệm ăn, không dám ngoái nhìn lại.
Thở dài, Tiểu Chu chán nản đặt người xuống ghế.
Đối diện cô là một gương mặt xinh đẹp, điểm trên môi người đó lại chính là nụ cười mỉm ấm áp.
Nụ cười đó khiến vị Giáo sư ngạc nhiên.
Quen thuộc...
... đến sững người...
- Bác sĩ, bận đến mức không kịp dùng bữa sao? Một giờ chiều rồi!
- À!
Trở về thực tại - điềm tĩnh.
Liếc nhìn đồng hồ, Tiểu Chu nhớ lại gì đó rồi lắc nhẹ.
- Không! Không bận đến mức đó nhưng tôi nghĩ cô đang đợi tôi về dùng bữa cùng! Không nghĩ khi về đã trễ vậy!
Trịnh Khởi bất động sau lời đó.
Tình cảm chuyển biến quả thực quá đỗi bất ngờ! Dù dùng cả trái tim hay lý trí cũng chẳng thể nắm bắt dù chỉ là một khoảnh khắc. Khi kì ảo, khi chân thật tới mức làm chúng ta sững sờ mà thốt ra câu: hóa ra yêu thích một người là như vậy.
Sau cùng, Trịnh Khởi, cô gái ấy đã có thể hiểu được chữ ái mộ, chữ yêu thương.
Lúc này, người nàng muốn ở bên chỉ có duy nhất một người mà thôi.
Người đối diện nàng, ngay lúc này, tại khoảnh khắc lắng đọng này.
Chị... là người đó...bác sĩ!!!
- Xem nào, tôi sẽ ăn gì đ-...
- Bác sĩ, tâm ý chúng ta xem ra khá tương thông đấy chứ?
- Hửm?
Trước cái nhìn ngơ ngác của Tiểu Chu, đôi môi Trịnh Khởi nở rộ nụ cười đẹp đẽ.
Nàng nâng tay, chỉ vào chiếc cốc cola, thứ duy nhất ở phần bàn của nàng mặc dù xung quanh có "ngổn ngang tanh bành" tới mức nào.
- Tôi đã quen dùng bữa trưa với bác sĩ nên chẳng thể nào có bụng dạ dùng bữa khi người ngồi chung bàn không là chị! Vậy bữa hôm nay, vẫn là chị trả nhé bác sĩ!?
Dừng một chút, Trịnh khởi tay chống cằm, ánh nhìn cả mười phần đều là yêu thích đối với người ngồi đối diện.
- Vì đã để tôi đợi quá lâu!
- ... Đằng nào tôi chẳng phải trả, cô lúc nào cũng có lí do "hợp lý" mà!
Tiểu Chu thở dài, ngao ngán nhìn vào tờ Menu...
Địa điểm cũ, vẫn món cũ thì tốt hơn...
- Phục vụ!
- CÓ!!!