ĐỐI MẶT - ASISU

Asisu cố giương đôi mắt tìm kiếm trong làn bụi mờ ảo tung tích của Menfuisu, chân bước loạng choạng cùng sự hoảng sợ bởi tiếng vũ khí va chạm vang lên xung quanh. Trên đường đi la liệt xác binh lính, máu rơi rớt trên mặt họ y hệt những quân đoàn ma quỷ. Ánh nhìn lo lắng bao quát xung quanh, nàng đang chơi vơi giữa biển người đang cố giết lấy nhau để kiếm con đường sống. 

Kia rồi, nàng thấy Menfuisu rồi, nàng cố gắng chạy đến đó bất chấp thiên nhiên đang cản trở nàng qua những lớp bụi mù mờ. Khi mà phía Izumin lóe ánh sáng phản trên gươm, hướng đến Menfuisu, Asisu không ngần ngại dùng tay đẩy bả vai của hắn, trúng vào vết đạn, khiến rỉ máu, thấm ra ngoài y phục. Sức Asisu không lớn, nên Izumin chỉ mất đà, vài giấy lại đứng vững, mở to mắt cố xác định ai vừa thúc mình, lập tức nàng lợi dụng nắm cát, hất vào mắt hắn liên tục. Khi hắn cố mở miệng để hét chửi, Ari từ đằng sau vốc cát hướng thẳng miệng hắn mà thảy vào. Asisu lập tức dìu Menfuisu, lúc này đang cố thở, đứng lên chạy trốn.Đối với khung cảnh hỗn đỗn như vậy, nàng và Ari lạc nhau, chạy được một chốc nàng nghe phía sau mình tiếng Izumin gào thét gọi tên Menfuisu. Vì rằng nếu chạy ra ngoài Babylon lại gặp sa mạc, nên nàng quyết định dìu Menfuisu chạy vào bên trong, đâm đầu vào một khu rừng. Cứ đi mải miết, cho đến lúc gặp một hồ nước nhỏ mới nghỉ ngơi.

Asisu để Menfuisu ngồi nghỉ tại gốc cây gần đó, bản thân mình lôi ra một cái bình da, lại chỗ hồ lấy nước. Menfuisu nhìn người con gái đeo mạng che trước mắt thì không khỏi thắc mắc, nghi ngờ, cho đến khi Asisu quay người lại đi đến chỗ hắn, hắn nhận ra chị mình qua đôi mắt phượng, đen láy quen thuộc. Nàng lặng im lại gần Menfuisu, chạm vào người hắn, hành động cho thấy chị hắn đang tính làm gì đó, hắn vội cất tiếng:

_Tại sao chị lại ở đây, chị tính làm gì?

Asisu thâm trầm, dùng ánh mắt buồn nhìn hắn đôi chút, rồi ném bình nước da cho hắn, quay người đi ra chỗ khác mà không nói một lời. Menfuisu hiểu ngay, chị muốn rửa vết thương cho hắn. Và vì hắn không thể tự mình rửa cho cẩn thận và băng bó, nên cuối cùng Asisu đã làm. Tuy nhiên, hai bên vẫn giữ thái độ im lặng với đối phương.

Vừa lúc mọi việc hoàn tất, đột nhiên một toán cướp xuất hiện trong rừng, bọn chúng đánh hơi được có kẻ quyền quý chạy vào địa bàn của mình. Lại khi quan sát hai người bọn họ, thấy trên người toàn trang sức đồ đạc đắt tiền, thì liên mừng rỡ vì có được con mồi ngon. Menfuisu bật người đứng lên nhanh chóng, cầm kiếm hướng lại bọn chúng, nhưng một phần vì đã bị thương, một phần vì bảo vệ cho Asisu, nên chỉ đả thương được tên cầm đầu, vừa đánh vừa lui, rồi cùng Asisu chạy trốn.

Asisu rất sợ hãi, nhưng do đã qua nhiều lần bị ám sát, biết rõ cần phải tìm nơi trú thân thay vì khóc lóc não nề. Họ cùng nhau tìm được một cái sơn động và lập tức đi vào đó, những tưởng chỗ này sẽ an toàn. Nào ngờ vừa ngồi xuống đã nghe cửa vào có tiếng động vang dội, cửa hang đã bị lấp bởi một tảng đá rất lớn, trước đó còn nghe được loáng thoáng:" Các ngươi tiêu rồi, đây là cái bẫy của bọn ta, các ngươi ở trong đó mà chờ chết đi. Haha."

Bình luận

Truyện đang đọc