ĐỐI MẶT - ASISU

Asisu ngồi trên lưng ngựa, ngẩng cao đầu dưới làn mưa như xối. Trận chiến nàng ngày một căng thẳng hơn, cục diện trong thế cán cân bằng nhau, chỉ cần một bên sơ hở liền tự tạo cho mình cơ hội đi vào chỗ chết. Bụi đất hòa tan vào từng giọt nước thuần khiết, máu người vung vẩy như tóe nước. Phụ nữ và trẻ em tên mặt bê bết bùn đang cố bám vào tất cả những thứ có thể bám mà gào la, cố gắng nấp mình sau lưng mấy binh lính triều đình và trốn ở mọi chỗ, cuộc chiến hôm nay cam đoan sẽ thể trở thành nỗi ám ảnh nhất trong suốt cuộc đời của họ. Một bộ phận người dân và quý tộc không có khả năng chống đỡ đã quỳ hướng về phía Asisu và kêu gào mong được sứ giả của thần giúp đỡ.

Đôi bên giữ vững thế trận đến tận nhiều canh giờ liền, cho đến khi chỗ Carol vì chạy loạn đã tạo ra sơ hở, ngay chỗ tể tướng Imphotep có một khoảng trống, vừa chỗ để Nebanon phóng mình nhảy vào, hắn thuận thế xô ngã vị tể tưởng già, khiến Carol lo lắng chạy đến, hắn ném dao ngay trước mũi chân để cô giật mình mất đà, lơi lỏng ngọc tỷ và vương miện quyền lực của Pharaoh, hắn thừa cơ cướp lấy rồi đu mình lên một con ngựa nâu gần đó, mặc dù Unasu và Carol đã lao mình ra ngăn cản đủ đường, nhưng rốt cuộc vẫn là Nebanon nhanh hơn. Ngay lập tức, hắn lệnh toàn quân rút lui, quay về hoàng cung thật nhanh trong sự chết lặng và sợ hãi tột độ của những người còn lại.

Trở về hoàng cung, ở đó sẽ có một đội quân tiếp viện giúp đỡ cho hắn, dù cho bên Assyria không phái đến ngay tức khắc thì binh lực trong cung của hắn vẫn đủ khả năng khống chế tình hình trong một thời gian kịp cho viện quân. Chính vì vậy nên tất cả mọi kế hoạch xếp đặt tiêu diệt hắn là đều vào ngày hắn tạm xa hoàng cung, hắn buộc phải chia quân làm hai, một trấn giữ hoàng cung và một theo hắn đến thần điện đăng quang, cho nên gần như mất đi một nửa binh lực. Asisu theo dõi tình hình thấy có biến liền nghiến răng tức giận. Mọi thứ được sắp xếp để giết Nebanon tại đây, nếu hắn trốn khỏi, muốn giết hắn sẽ rất khó, lại tổn thương thêm mạng người.

Lúc này trời đã ngớt mưa, rồi tạnh hẳn. Nhưng đã là đến buổi chiều. Họ đã chiến đấu rất lâu, để rồi cuối cùng chiến thắng lại vuột mất vào phút cuối cùng.

Asisu lập tức phát lệnh chia quân rượt theo, đích thân cũng thúc ngựa về phía hoàng cung Thượng Ai Cập. Minuê nhướng mắt nhìn về bóng dáng nữ hoàng đang tự chui đầu vào chỗ nguy hiểm, liền xoay mình giết vài ba tên lính rồi hạ lệnh dời quân tấn công vào hoàng cung. Binh lính đang có tinh than dâng cao theo đà chiến thắng, người dân mang trong mình sự phẫn nộ, liền hừng hực khí thế đánh đuổi tên phạm nhân trèo cao.

Trong thoáng chốc đã thấy tràn khắp ngõ ngách là người dân nổi dậy, bước đi rầm rập mạnh mẽ, những đường lớn phủ đầy binh giáp vũ khí giáo mác leng keng sáng choang chọc trời. Nhìn từ trên cao, Thượng Ai Cập như một người đã chết, nay mạch máu chằng chit lâu nay nguội lạnh bỗng chốc bắt đầu phập phồng thức giấc, máu dần được bơm về tim, một sự mong chờ cho việc hồi sinh, cũng giống như những người đang túa tràn mọi nơi, tấn công hoàng cung, chống lại kẻ thù mong muốn mang lại một sự sống mới cho Ai Cập. Phía bên ngoài cổng thành, cửa thành được người dân và phe Asisu mở thuận lợi, không cần một mũi giáo, viện quân từ Hitaito vẫn có thể ung dung tiến vào.

Tốc độ của Asisu lệ thuộc vào kỹ thuật cưỡi ngựa và né những đợt tấn công, nên dĩ nhiên khoảng cách với Nebanon ngày một xa. Vì vậy khi hoàng cung đóng cửa chính, Asisu đã không kịp lao theo Nebanon vào, đành chờ Minuê đến nơi rồi cùng thương thảo, viện quân Hitaito mặc dù đã vào thành, nhưng không phải nói tới là tới chỗ nàng liền. Trận chiến lần này đang đứng trước bờ vực thất bại, không phải Thượng Ai Cập nguy hiểm, mà là Hạ. Vì nếu để thời gian khống chế được Thượng càng lâu, thì kế hoạch ở Hạ càng lỏng lẻo. Cuối cùng, Asisu đã ra một nước đi không ngờ tới.

Toàn bộ đội quân, kể cả viện quân, chia ra làm hai nhánh, một nhánh tấn công trực tiếp hoàng cung, một nhánh rẽ về hướng quân Algon đang đến, phần còn lại trong thành, kích động người dân để họ xử lí nốt đám lính cỏ riêng của mấy vị vương gia, hầu gia gì đấy. Còn riêng Asisu, nàng sẽ tự mình đột nhập vào theo lối chạy trốn của hậu cung. Nàng không thể chờ đợi, bất chấp lời can ngăn đủ điều, rốt cuộc Minuê đành phải theo nàng cùng đi. Cả hai nhanh chóng cải trang thành mấy cô cung nữ, rồi di chuyển thành thục đến lối sau hoàng cung.

Bây giờ đã là buổi tối, bầu trời đen như mực. Vẳng bên ngoài hoang cung vẫn là tiếng đao kiếm múa vung cùng âm thanh hô hoán trong chiến trận.

Ở ngay cổng ra của hậu viện, dòng người xô bồ, kẻ muốn ra chẳng được, người đứng chặn không xong. Mấy cô cung nữ ẻo lả đang quấn trên người mấy loại vải lụa mỏng, đang xốc xếch vì chạy loan, Asisu nhanh chóng lướt mình vào trong cái đám lố nhố đó, Minuê đi theo ngay phía sau, họ vờ la toáng lên rồi cũng chạy, nhưng là chạy ngược vào trong. Họ không mấy khó khăn khi đi xuyên qua hậu viện bởi khu này cực kỳ hỗn độn, người ta chỉ lo chạy, chứ không còn tâm trí để ý đến ngừoi khác, lính canh cũng bị điều đi tất để bảo vệ cho Nebanon, mấy cây đuốc thắp sáng chiếu rọi lên một bức tranh tạp nham.

Vấn đề nan giải ở đây chính là đến chính điện. Bọn họ tuy quen thuộc đường xá, nhưng không thể nào chỉ có hai người cứ thế xông qua ba vòng vây chặt chẽ. Vì vậy, họ đã nấp bên ngoài gần một canh giờ mà vẫn không thấy có bất kỳ sơ hở nào để lọt vào trong. May mắn thay, lính canh đã bắt đầu đổi phiên gác, Asisu chớp lấy thời cơ để đi vào. Đáng lý họ có thể thành công, tuy nhiên chính chiều cao của Minuê đã đánh động binh lính. Một tên đội trưởng trông có vẻ khôn ngoan hơn đám khù khờ còn lại, nhíu mày gọi:

_Hai ngươi là cung tỳ sao? Muốn đi đâu?

Asisu giật thót mình, tim gần như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Run rẩy trả lời:

_Chúng tôi đến theo lệnh của hoàng thượng.

_Theo lệnh?

_Vâng.

_Người đi theo phía sau ngươi có dáng vẻ thật không bình thường, ta chưa từng thấy nữ nhân nào mà than hình cao lớn như thế. Mau mở khăn choàng cho ta xem mặt.

_Quan gia, mặt cung nữ này rất xấu...quan...

_Haha, tốt nhất nên cầu nguyện đi, ta biết các ngươi là kẻ địch, với tình hình hiện tại tân hoàng đế làm gì có thời gian kêu các ngươi tới. Nãy giờ ta chỉ hỏi các ngươi để giết thời gian nhàm chán thôi, còn giờ, chuẩn bị chết đi.

Minuê nhanh trí vội vã quay người, vung tấm áo choàng vào khiến nó tát vào mặt tên đội trưởng kia, nhân lúc hắn còn choáng váng và bị tấm áo choàng che mờ, Minuê cùng Asisu lập tức chạy ngay đi. Tuy vậy, họ đã bị chặn bởi một toán binh lính đếp kịp thời sau những lời la lối của tên đội trưởng kia. Minuê rút kiếm ra để đối mặt, họ bị bao vây tứ phía, Asisu nấp sau lưng Minuê y hệt một con mèo nhỏ hoảng sợ, môi nàng run bần bật lên, nỗi ám ảnh về những cuộc ám sát trong quá khứ dường như lại diễn ra trước mắt. 

_Minuê, ta lệnh cho ngươi hãy tìm cách chạy trước đi, đừng màng đến ta, ta sẽ thu hút chúng và giúp ngươi đi.

_Nữ hoàng...thần..không...

_Ai Cập còn đang chờ ngươi, Ai Cập cần có người bảo vệ.

Minuê còn chưa kịp nói thêm thì bọn chúng bắt đầu tấn công, Một mũi thương quẹt ngang qua hông Minuê, hắn cố dùng lực nơi mũi kiếm gạt ra, đồng thời kéo người con gái kế bên xoay thuận theo chiều mình để né tránh một mũi thương khác đang lao tới. Một người cho dù võ công giỏi đến mấy, cũng không thể thắng nếu chống đỡ với quá nhiều người và còn phải bảo vệ một ngừoi không biết võ công. Minuê ngày càng thất thế, trong khi đó Asisu bị mất đã ngã xuống một bên hành lang. Quân lính càng dồn tới, nàng vừa hốt hoảng bò lui ra sau, tay chống trên nền đất sượt một mảng dài.  Hơi thở gấp gáp và hàng loạt những cử động cố chống cự cho sự sống còn của mình, nàng ra sức tập trung sự chú ý của mấy tên lính, mong muốn Minuê có một tia may mắn trở ra. Nàng, mấy lần bị xô té rồi lại đứng lên, bị hất đổ rồi lại trỗi dậy, kiên cường hất mấy mũi thương. Một cô gái cô độc chống chọi, giống như một bông hoa đơn lẻ cố gắng đương đầu với bão táp. Trên tay nàng đã bị xẹt vài vết dài, thẳng tắp, được ướp bằng máu huyết đỏ đổ ra. Mồ hội trộn với máu quệt trên mặt, đôi chân đã sắp không còn vững vàng.

Một người không đấu lại vạn người.

Một tía lóe sáng, một mũi gươm như chọc vào mặt trăng, nhắm thẳng hướng đến trái tim Asisu.

Asisu nằm sóng soài trên đất nhắm mắt lại chờ đón cái chết. Nếu đã cố hết sức mình mà vẫn không được, thì buông tay thôi, hy vọng huyết mạch còn lại của hòang gia là Minuê có thể cứu được Ai Cập.

Trước mũi nàng đã nghe hơi lạnh của kim loại, có cả mùi tàn nhẫn của đồ vật vô tri. Dù sẵn sàng để chết, nhưng tiềm thức và bản năng con ngừoi vẫn khiến nàng khao khát được sống.

Asisu đã chờ đợi, nhưg rồi thứ chạm vào nàng không đem lại sự đau đớn, nó, không phải là gươm đao. Mà là một sự ấm áp. 

_Chuyện gì vậy, tại sao lại ấm áp đến vậy, là vòng tay của ai lại ấm áp đến vậy.

Asisu lúc nàng mới mở lớn mắt nhìn. Mái tóc nâu giấu sau cái mũ Babylon và dáng người này, khuôn mặt giảo hoạt mà đôi lúc rất chân thành, nàng chắc chắn cả đời cũng không quên.

Là Ragashu.

Tại sao, Ragashu lại ở đây?

Hắn ôm nàng trong lòng, vung kiếm dứt khoát mạnh mẽ đẩy lui bọn lính bảo vệ nàng. Unasu và một toán lính khác cũng đã tới cùng chiến đấu giúp đỡ. Từ trước đến nay, nàng đã quen một mình đối chọi với quân thù, chưa từng nghĩ có một ngày, có một người cùng mình gánh vác, được bảo vệ che chở lại tốt đến thế này. Thật là tốt...

_Tại sao hoàng thượng tới đây.

Ragashu không đáp lời, chỉ chăm chăm ôm chặt nàng trong tay, cứ thế chiến đấu với mấy tên lính quèn đang dần đuối sức. Lát sau, khi chúng đã vãn dần, và chuyển sang tập trung tấn công phía Unasu cùng Minuê, Ragashu lặng lẽ nhìn Asisu rồi lên tiếng:

_Ta đã đi, nhưng đã quay lại, ta muốn được một lần sống thật trong đời ta.

Asisu bám lấy cổ áo Ragashu, rồi nhướng mặt đối mặt với hắn.

_Ai nói chàng được quay lại.

_Ta sẽ làm những gì ta muốn, ta không phải thuộc hạ của nàng.

_Thiếp đã hạ quyết tâm, cho nên, xin chàng đừng làm lung lay nó. Rõ ràng thiếp đã hạ được quyết tâm, ai cho phép chàng làm lung lay nó.

_ASISU.

_Chà, màn hội ngộ cảm động nhỉ.

Người vừa phát ra tiếng nói gần như thu hút được tất cả ánh mắt nhìn trong chốc lát. Cuối cùng, Nebanon cũng đã chịu lộ diện, hắn ra ngoài và không quên dẫn theo các đội cung thủ dày đặc. Miệng cười nham hiểm hướng về phía những người đang gây náo loạn muốn giết hắn. Trên người vận nguyên triều phục của Pharaoh Ai Cập, đầu không đợi thề nguyện mà đã đội vương triều, mùi hương chỉ dành riêng cho vua nhưng sao chỉ nghe chung quanh hắn toàn là sự thối tha. Asisu giận đến nỗi hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, một hành động rút thanh đao nhỏ ngay hông Ragashu không lường trước được của nàng khiến tất cả giật mình. Một loạt cung thủ chỉa về phía Asisu, trong khi đó vị nữ hoàng trẻ tuổi đang chạy băng băng đến gần chỗ Nebanon bất chấp ý thức được mọi nguy hiểm đang chỉa vào mình, ngay cả cú chụp hụt của Ragashu cũng không đánh động được nàng.

_Không cần bắn, ta muốn trực tiếp xử lí với huyết mạch duy nhất còn lại của hoàng gia Ai Cập. Hoàng tỷ Asisu.

_Câm miệng lại tên nô lệ khốn khiếp và đừng bao giờ gọi tên ta từ cái miệng thối tha của ngươi.

Được lệnh của Nebanon, toán quân đông như lũ kiến chạy mưa bắt đầu lui qua Asisu và bắt đầu bắn tên vào những người bên dưới. Trái với không khí sục sôi né tên phía dứoi, ở phía trên không động những cũng không hề yên bình, Asisu trừng mắt nhìn Nebanon, mỗi một bước đi tiến đến gần nhau của họ đều vô cùng thận trọng.

_Hoàng tỷ, em trai mình lên ngôi, không vui sao, hay vì ta không phải là Menfuisu nên tỷ không hài lòng.

_....

_Hoàng tỷ, người mà hoàng tỷ yêu đã đòi giết hoàng tỷ, dung túng cho con tiện nhân, hại đến Ai Cập, ta chỉ là làm những gì mình nên làm thôi.

_.... 

_Tỷ khá lắm,một người con gái mà thao túng tất cả để lật đổ một ngừoi có binh lực hùng mạnh. Đó là chuyện không thể nào. Ta tự hỏi ai là người đứng sau tất cả, ai có thể bày ra kế hoạch và điều khiển dược Carol hay Minuê. Tỷ thật xuất sắc, nhưng tỷ sẽ không bao giờ giết được ta đâu.

Asisu càng lúc càng đi đến gần, gương mặt đanh lại, những vệt máu còn vương trên mặt kết hợp với tia đỏ bắn lên trong mắt, đột nhiên nàng giơ cao thanh kiếm, khiến nó như một tinh tú giữa bầu trời bị bao phủ bởi mây đen, trông nàng thật đáng sợ, tưởng như nữ thần Ammit ( nữ thần nuốt những linh hồn bị kết tội) đang giơ đao đoạt đi linh khí con người. 

Từ bên ngoài cửa hoàng cung, đã nghe tiếng hò hét của quân lính phá vỡ xông vào. Trong đoàn ngừoi tiến công, có cả hoàng tử Hitaito trực tiếp chỉ huy. 

Nebanon cũng rút bảo kiếm chuẩn bị giết Asisu, tuy nhiên nàng chỉ giơ kiếm lên mà không có ý định đâm. Nàng đột ngột la lên giữa trời rộng, đó là một lời nguyền khủng khiếp. Thân là đại tư tế của Ai Cập, hiểu được quyền năng hồi sinh, cũng sẽ biết được cách thi triển lời nguyền.

Trên cao, thần linh như đáp lời, gió từ đâu thổi cuồn cuộn, đến ngay cả lửa trên ngọn đuốc lớn cũng bị dập tắt. Gió thổi tạt vào người như muốn hất tung họ đi. Sông Nile có động, từng dòng nước chảy đập vào bờ đá mạnh mẽ như đang gào thét. Nebanon bắt đầu hoảng sợ, nhìn về phía Asisu như con mồi đang sợ kẻ đi săn vào ban đêm. Váy áo của Asisu tung lên, bắn tóe ra xung quanh những giọt đo đỏ chảy từ tay nàng. 

Vị thần khát máu...

Nebanon ớn lạnh dọc xương sống, nhưng không quên cầm chặt thanh kiếm trong tay. Khi quân lính đã tràn được vào phía dưới thềm, họ liền bị thu hút bởi một cảnh tượng, họ chỉ không nhìn thấy rõ là ai, gương mặt thế nào bởi không đủ ánh sáng và quá xa, ngay cả bên Ragashu, Minuê và Unasu cũng ngừng việc bắn hay né tên để nhìn về phía đại điện trên cao. Izumin đang mặc giáp chiến phong trần hô hoán giữa chốn chiến trận ba quân vừa nhìn thấy đã dừng lại ngẩn người xem, mái tóc bạc tạt mạnh theo áo choàng.

Nebanon đâm mũi gươm về một người trông như sứ giả của thần linh, huyền ảo và uy nghiêm. Tuy nhiên, nữ thần đã bắt lấy mũi kiếm ấy, nắm chặt trong tay, máu trong lòng bàn tay qua không gian thiếu ánh sáng như một chất lỏng đen, nhỏ từng giọt có thể thấy rõ. Trong mũi dao nhỏ dường như chứa rất nhiều căm thù trong đó, chứa tất cả những uất hận của nàng, ngừoi dân và cả Menfuisu.

Asisu đồng thời lúc bắt kiếm hắn, thuận thế khiến hắn hơi mất đà chúi về phía trước, thật nhanh vung dao thật mạnh, đâm vào ngay trái tim Nebanon. 

Người người từ xa xa đều nhìn thấy, thần linh đã giáng phạt kẻ có tội. Nữ thần đã giết chết kẻ phản bội.

Nebanon khi bị đâm cũng nắm lấy tay nàng vẫn còn đang cầm thứ đâm vào tử huyệt của hắn, nàng ghì chặt kiếm hắn trong tay. Nebanon nhìn Asisu, hiện lên một ý cười khinh miệt trong mắt, ngay khi khóe môi hắn nhếch lên, hắn chạy lao thẳng vào người nàng, kéo nàng lui lại sát bờ trường thành cùng hắn, đến khi lưng nàng chạm vào bờ tường đá lạnh, nơi này hướng xuống thẳng sông Nile phía dưới. 

_Nếu muốn ta vẫn muốn kéo tỷ cùng chết, nếu ta không có được Ai Cập, huyết mạch của hoàng gia cũng phải bị diệt vong. 

Nebanon thở gấp, rồi dùng hơi thở cuối cùng kéo theo Asisu nhảy xuống phía dưới tường thành. Trước khi nhắm mắt, hắn chỉ thấy nụ cười đáng sợ của Asisu, và thật lạ trông nàng không có vẻ gì là bám víu vào tường thành mong được sống. Bất chợt, hắn thấy có gì đó không đúng, nhưng rốt cuộc, hắn đã tắt thở trước khi nghĩ tiếp được chuyện khác.

_KHÔNG, Asisu

_NỮ HOÀNG...

Ragashu và Minuê chạy lên chỗ tường thành trước tiên. Ragashu cố gắng chạy hết tốc lực, nhưng đã quá trễ, hắn, lại một lần nữa chụp hụt, chỉ có miếng vải phục trang trên người nàng. Hắn nhìn xuống phía dưới và gào thét. Ragashu đã thấy Asisu ngước lên nhìn mình tha thiết, môi cười mỉm dịu dàng, trước khi bóng dáng đó bị sông Nile sâu hút vào trong không gian đen ngòm.

Mặc cho bên trên gào thét, Asisu thả mình rơi vào dòng sông mẹ của Ai Cập, tựa như đứa con được mẫu thân ôm trong vòng tay ấm áp. Tuy nhiên, đúng như dự tính của Asisu, Atorat và một vài thủy binh Ai Cập theo như thỏa thuận đã đợi nàng sẵn, một bàn tay quấn lớp khăn mỏng quanh mắt nàng, rồi lặng lẽ lặn sâu dưới sông ôm nàng đi khỏi đó, xuôi dòng cách đây không xa, Carol đã đợi bên bờ sông chờ tiếp cứu nàng.

Bình luận

Truyện đang đọc