ĐƠN PHƯƠNG KHÔNG VÔ NGHĨA

..
Bốn người xuống khỏi trò tàu lượn siêu tốc. Minh Hà cảm thấy rất thú vị, muốn đi lại lần nữa, nhưng ngại mở miệng hỏi Nam, liền quay qua Linh.
"Cậu thấy sao, có vui khôn..." Hà chưa nói hết câu đã bị bộ dáng cúi lom khom, hai tay ôm ngực của Linh làm cho thất vọng.
"Thích... thích lắm..." Công chúa ấp úng, mặt xanh như tàu lá.
Khanh bước lại gần định đỡ em gái, nhưng Minh Hà đã nhanh hơn, đứng chắn giữa hai người.
"Tớ dẫn Linh đi mua đồ uống!" Cô quả quyết nói, vừa vội vàng kéo Linh chạy biến mất.
Rốt cuộc, chỉ còn lại hai người con trai đứng dưới chân đường ray uốn lượn. Trong khi Khanh nhíu mày khó hiểu thì Nam lại bật cười thành tiếng.
...
Đến một lúc nào đó, bầu trời trong khu công viên từ màu xanh ngắt đã chuyển sang hồng rực.
"Vui quá!" Hà vừa ăn kem ốc quế, vừa híp mắt kết luận. "Còn trò gì chưa chơi nữa không?"
"Còn đu quay khổng lồ kìa..." Linh chớp mắt. Trên thực tế, cô nàng thấy cái này vừa không kinh dị, lại được ngắm cảnh đẹp nên rất hứng thú. Ngay từ lúc bước vào khu vui chơi đã muốn thử rồi...
Đu quay khổng lồ, hay còn gọi là vòng quay tình yêu, mỗi khoang chỉ chở hai người...
"Dẹp! Trò đấy chỉ dành cho trẻ con!" Minh Hà đánh hơi được nguy hiểm, vội vàng gạt đi.
"Em thích thì đi." Khanh nhận ra ánh nhìn cầu khẩn của Linh, thong thả nói.
Cậu thích thì có! Hà bực bội nghĩ trong đầu, nhưng đương nhiên không dám nói.
"Thế này được không? Tớ đi với Linh, còn Hà đi với Khanh." Nam vừa nói, vừa... cố nén cười. Từ đầu buổi đi chơi đến giờ, sự cảnh giác của Hà thật sự chỉ khiến cho cậu thấy cô đáng yêu hơn.
"Tại sao không phải tớ với Linh còn cậu với Khanh?!" Hà hừ giọng phản bác.
"Hai thằng con trai đi vòng quay tình yêu! Cậu bệnh vừa thôi!" Phạm Hải Nam lúc nào cũng vui vẻ, cuối cùng cũng mất đi sự kiên nhẫn.

...
Rốt cuộc, Hà đành nhượng bộ. Đồng nghĩa với việc cùng Khanh ngồi trong khoang chứa hai người, ngắm nhìn thành phố đang dần dần thu nhỏ lại trong tầm mắt.
Bấy giờ, Hà mới nhận ra, đã khá lâu cô không ở trong một không gian riêng với Khanh. Ngay cả lúc này đây, trong bộ đồ thể thao bình thường nhất, cậu ta vẫn đẹp trai đủ để người đối diện nín thở. Hà thầm nghĩ lại chặng đường đã qua cùng với Khanh, nhận ra nếu tình yêu đơn giản là một cốt truyện Lọ Lem- Hoàng tử, thì đây chính là lúc hai nhân vật chính trao nhau nụ hôn "happy ending".
Tuy vậy, đây là thực tế, nên khi nhận ra Minh Hà đang nhìn mình chằm chằm, Khanh lại hỏi một câu chẳng ra đâu vào đâu.
"Cậu đã trả lời Tuấn Anh rồi chứ?"
Nếu khoang chứa của đu quay khổng lồ không được thiết kế khép kín, có lẽ Hà đã ngã xuống từ độ cao gần 100m vì câu hỏi của Khanh.
"Tôi không hiểu?" Hà khó khăn lên tiếng.
"Hôm trước, đột nhiên cậu ta tìm tôi. Nói rằng cậu ta cũng thích cậu. Cần phải cạnh tranh lành mạnh. Tôi, Hải Nam, cậu ta và Bảo Long. Cậu ta còn nói gì mà... đủ tự tin để đấu lại nhà họ Vũ. Rằng tôi hãy đợi đấy..."
Khanh nhớ đến đâu kể đến đó. Không thêm thắt. Nên có hơi rời rạc. Tuy vậy, Minh Hà cũng đã nắm bắt được vấn đề. Cô thậm chí còn biết tỏng tại sao Tuấn Anh lại đến tìm Khanh chứ không phải Bảo Long, bạn trai chính thức của Hà. Anh bạn đeo kính ốm nhách này... Coi vậy mà dũng cảm gớm. Càng hiểu rõ vấn đề, cô càng muốn đập đầu vào cửa kính.
Khanh không để tâm đến vẻ âm u của Hà, chỉ thờ ơ nhận xét.
"Nhà họ Vũ thì có liên quan gì ở đây?"
Câu hỏi của Khanh khiến cho Hà suy nghĩ. Thì ra, cậu ta chưa bao giờ coi tài sản, gia thế của nhà họ Vũ thuộc về mình. Chính vì vậy, Khanh mới không thể hiểu nổi sự so đo trẻ con của Tuấn Anh.
"Còn một việc nữa..." Đôi mắt xám lạnh như phủ sương hơi nhìn xuống. "Nam Phương dù là nghệ sĩ nhưng làm gì cũng có nguyên tắc riêng, tính toán, cẩn trọng... Hai người có thể yên tâm, cậu ta sẽ không đi quá giới hạn."
Yên lặng một chút. Khanh lại nói thêm. "Tôi cũng không hiểu tại sao Phương lại ác cảm với Bảo Long, nhưng có thể chắc chắn một điều, đối với tranh chấp trong gia tộc họ Vũ, Nam Phương ngay từ đầu đã muốn đứng ngoài cuộc."
"Khanh này," Mãi cho đến giờ, Hà mới lên tiếng. "... Còn cậu thì sao? Cậu nghĩ bản thân mình có đấu lại được nhà họ Vũ không."
"..."
The truth is, the truth is I always loved you

Always, always, I kept loving you
To you, to you I want to send these feelings
I whisper them to the blue sky
Im so in love with you
Đoạn điệp khúc của một bài hát tiếng Anh mới nổi vang lên từ di động trong túi xách của Minh Hà. Vô tình, giai điệu dồn dập, ngọt ngào như khuấy đảo không gian yên tĩnh giữa hai người, nhuộm trong ráng chiều đẹp đến lạ lùng.
Trong khi Hà nghe điện thoại của Long, thì ở khoang kế bên, Thủy Linh y như rằng đã kể hết cho Nam sự việc Mỹ Kim tìm đến cô, bất ngờ tuyên chiến. Hải Nam nghe xong chỉ hơi mỉm cười. Nếu như cậu ta biết được, chính Khanh mới rồi cũng đã bị Tuấn Anh "tuyên chiến" y như vậy, có lẽ Nam sẽ ôm bụng cười thành tiếng.
Bản tình ca nho nhỏ vẫn êm đềm vang vọng trong không gian. Không cần nhạc cũng chẳng cần lời. Chỉ có những đám mây ửng hồng và những ngọn đèn trong thành phố bắt đầu bật sáng.
This, this close Im watching you
Why, why are we only friends?
No matter how, no matter how strong my feelings are
They dont reach you. You dont understand
Im so in love with you
...
Khi hai cặp đôi vừa xuống khỏi bánh xe khổng lồ, đã thấy Bảo Long đã đứng chờ sẵn bên dưới.
Không rõ vì tác động của bản nhạc, hay ánh nắng hoàng hôn, hay chiếc bóng đổ dài càng tô đậm dáng vẻ cô đơn của Long... Có lẽ tất cả những điều đó cộng lại, đã khiến cho Minh Hà bất giác cảm thấy xúc động. Cô chạy như bay đến, ôm chầm lấy bạn trai mình. Hai tay choàng qua cổ cậu siết chặt, hai chân kiễng lên dù mỏi biết bao nhiêu, Hà vẫn không nỡ buông ra.
Ngay lúc đó, cô có cảm giác chỉ cần nới lỏng vòng tay, Bảo Long rất có thể sẽ bốc hơi biến mất vào trong bóng tối. Sẽ đi theo mặt trời lặn xuống. Cô sợ hãi.

Họ cứ ở yên như vậy một lúc lâu. Long cũng rất kiên nhẫn, liên tục nhẹ nhàng vỗ lưng Hà như ngầm trấn an. Tớ ở đây. Tớ vẫn ở đây.
Nhưng chẳng mấy chốc, trời đã tối sầm. Long đành phải giơ lên chiếc di động nãy giờ vẫn cầm bên tay phải, ra hiệu cho ba người còn lại nãy giờ vẫn đang đứng làm... bóng đèn.
"Thứ hai gặp lại."
Nếu như Khanh và Linh đơn giản chào từ biệt rồi đi thẳng ra bến xe bus. Thì Hải Nam vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cậu chẳng nói chẳng rằng, không biểu lộ bất cứ thái độ gì, chỉ nhìn thẳng vào Long.
Lần đầu tiên trong vòng tám năm quen biết, Bảo Long đã né tránh ánh mắt của Nam. Đáng tiếc, Hà đã không nhận ra giây phút đó.
Hai người yên lặng nắm tay nhau nhìn theo bóng lưng Hải Nam, mãi cho đến khi thân hình lững thững của cậu hoàn toàn khuất dạng, Hà mới vui vẻ ngước lên, hai má ửng hồng.
"Bây giờ mình đi đâu?"
Every day, every day, my heart is in pain
Countless, countless sleepless nights ove e
That first, that first day we met
Itd be so great if I could return to it
Im so in love with you
...
"Cậu muốn đi đâu trước?" Long dịu dàng siết chặt tay Hà. "Đầu tiên tìm cái gì ăn nhé?"
Hà thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi của bạn trai. Đi đâu "trước"? Rốt cuộc, cậu ta định cùng cô đi mấy nơi trong buổi tối hôm nay? Bây giờ đã gần bảy giờ...
Dù vậy, cô vẫn vui vẻ gật đầu, vừa lần tìm trong túi xách để lấy di động định gọi báo ẹ. Không nghĩ đến, bàn tay vừa cầm lên chiếc máy, đã bị bạn trai đoạt lấy.
"Thôi, hôm nay cứ tùy tiện một chút đi. Không cần gọi điện đâu." Long mỉm cười, bỏ lại chiếc di động cà tàng vào trong túi xách của Hà. Nghĩ một chút, cậu lại bổ sung. "Có gì, tớ chịu trách nhiệm."
Ba chữ "chịu trách nhiệm" của Long khiến ặt mũi Hà đỏ bừng. Khiến cho cô quên phắt rằng, Bảo Long từ trước đến nay vốn rất nghiêm túc chấp hành giờ giới nghiêm do mẹ Hà đặt ra. Nếu là ngày hẹn hò bình thường, chính cậu mới là người luôn chủ động muốn đưa Hà về sớm.
Tối hôm đó, Hà quyết định đóng vai cô bạn gái ngoan ngoãn hồi hộp nhắm mắt đưa chân để cho bạn trai toàn quyền quyết định những nơi cần đến. Cũng không nghĩ, cậu ta lại dẫn Hà tới quán bún chả nhà Hải Nam để ăn bữa tối.
Mẹ của Nam, bà Cúc thoáng thấy hai bóng dáng nửa lạ nửa quen, rốt cuộc gần như kinh ngạc khi phát hiện ra cặp đôi ngọt ngào kia chính là hai đứa bạn thân nhất của con trai mình. Nhận ra điều đó, bà không giấu vẻ thất vọng trên gương mặt hao gầy. Trên thực tế, bà đã luôn thầm mong cô bé tươi tắn kia sẽ trở thành con dâu của mình, từ cái ngày cô bé dẫn con bà trở về nhà, năm năm về trước.

Hải Nam đang phụ mẹ bưng đồ cho khách. Chẳng phải không nhìn thấy sự xuất hiện của hai người quen thuộc, vừa mới chia tay cách đây không lâu. Chỉ là, giờ này, lượng người đến quán quá đông đúc. Nên sau khi bưng đồ ăn đến cho Hà và Long, Nam không hề quay lại dù chỉ một lần.
Có tài thánh, Hà cũng không nhận ra đằng sau bóng lưng tất bật của Hải Nam, là nụ cười nửa miệng nhuốm màu cay đắng.
"Long, cậu nhìn gì ghê vậy? Không mau ăn đi?"
Cô quay lại, ngạc nhiên khi thấy Long cũng đang nhìn chăm chăm về hướng Hải Nam. Chỉ khi nghe Hà nhắc nhở, cậu mới giống như vừa trở lại mặt đất, vội vàng trở lại dồn hết sự chú ý vào người con gái trước mặt.
Bún chả ở nơi này, vẫn ngon như ngày nào. Hồi ba người còn nhỏ, sau những buổi tập kéo dài đến xế chiều của đội bóng, Nam thường kéo Long và Hà đến ăn miễn phí. Không rõ vì đói hay vì phương pháp ướp chả đặc biệt, cả ba luôn tin rằng đây là món ăn thượng hạng bậc nhất. Kể từ sau khi Long bỏ sang Gallet học vào giữa năm lớp mười, đây mới là lần đầu tiên họ lại được cùng thưởng thức món này.
Hai người vốn đang rất đói, đã nhanh chóng giải quyết xong phần của mình. Đúng như Hà nghĩ, khi Long có ý định trả tiền, mẹ Nam đã không nhận.
Dù vậy, Hải Nam lúc ấy đang rửa bát, lại cởi đôi găng tay cao su vứt sang một bên, tiến lại chìa tay ra, thản nhiên.
"Hai suất hai trăm nghìn. Cộng thêm đồ uống, nước lọc năm mươi nghìn một cốc, hai cốc một trăm nghìn. Tổng cộng ba trăm. Đưa đây."
"Cái gì?!" Hà không tin nổi vào tai mình. "Bọn này gọi suất nhỏ hai mươi nghìn mà?"
Bà Cúc cũng nghĩ con trai mình đang nói đùa, chỉ lắc đầu cười rồi quay vào nhà tiếp tục công việc của mình, để mặc ba đứa trẻ trò chuyện.
Càng không nghĩ rằng Hải Nam nói thật, tay áo xắn đến khuỷu, bàn tay vẫn chìa ra, giọng nói có chút giễu cợt.
"Riêng hai người đến ăn thì tính gấp năm. Ba trăm. Đưa đây. Nhanh cho người ta vào làm tiếp."
"Cậu sốt hả?!" Hà cau mày, có chết cũng không nghĩ Nam lại ghen tuông theo cách tiểu nhân như thế này. Thật không giống con người thoải mái của Nam một chút nào. "Mỗi cốc nước năm mươi nghìn?! Nước gì vậy? Nhà hàng cũng không đắt đến mức đó đâu!!"
"Đắt?" Nam nhếch môi, trả lời Hà nhưng lại nhìn xoáy vào Long. "Quá- rẻ là đằng khác. Tôi nói có đúng không?"
"Đúng vậy." Long gật đầu, rồi lấy ví. Cậu vừa lĩnh lương ở chỗ làm, cũng không phải là không đủ tiền trả.
"Các cậu điên hả?" Hà choáng váng hết nhìn Long rồi lại nhìn Nam.
Nhìn Nam giật phắt số tiền rồi lạnh lùng quay vào cửa hàng, lại nhìn Long bình thản cất ví, rồi quay sang cô, cười có phần nhẹ nhõm.
"Cậu vẫn nói thích ra hồ Tây ngắm sen, bây giờ mình đến đó đi."


Bình luận

Truyện đang đọc