ĐƯA CƠ TRƯỞNG VỀ LÀM VỊ HÔN THÊ



Đã lâu rồi, 3 năm kể từ khi cô đi du học, rồi việc cô được làm cơ trưởng cũng chỉ nói chuyện với ba mẹ qua điện thoại nên cảm giác bây giờ của cô rất hồi hộp khi gặp lại bà mẹ mình.

Lục Kiều Hân đi vào phía trong nữa là hai ông bà Lục vừa hay cũng đang ngồi uống nước ở bàn, đứng bên cạnh vị trí họ đang ngồi là Lục quản gia tuổi có vẻ cũng đã cao bắt đầu đầu với những sợi tóc bạc, tuổi cũng đã ngoài 60 lớn hơn Lục lão gia tầm 5 tuổi.

- " Chào mừng Lục tiểu thư đã về"
Lục quản gia thấy cô vừa bước vào phòng khách đã vội cúi chào hỏi khiến ông bà Lục cũng nghe được mà quay đầu lại nhìn theo.

Lục Kiều Hân nhìn cha mẹ mình mà lòng không ngừng nhảy múa.

Vẫn như vậy! Tuy nhìn hai người đang còn rất trẻ nhưng vết nhăn mờ trên da vẫn không thể tre được! Cô nhìn bọn họ mà lòng không ngừng vui sướng cũng vừa có một loại cảm xúc gì đó vây quanh
- "Ba, Mẹ, Lục quản gia con vừa mới về"
Không nhanh không chậm ba cô liền vội đứng lên khỏi chiếc ghế sofa màu vàng kim.

- "Kiều Hân à, con về tại sao con không báo với ba mẹ"
Lục Kiều Hân lúc này chỉ biết cười hì hì rồi gãi đầu như một đứa bé vô tội.


- "Con cũng chưa biết được là mình sẽ về nên định tạo một bất ngờ cho ba mẹ..."
Nhìn thấy vẻ mặt bối rối tới nỗi đáng yêu của con gái mình mà ông bật cười.

Cô vốn là một người con gái có tính cách mạnh mẽ nên bắt gặp những khoảnh khắc như này của cô là rất khó.

Lục Lão gia vừa cười vừa nói với cô con gái với chất giọng nhẹ nhàng.

- "Thôi con ngồi xuống đi"
Khi cô về thì bọn họ vui hẳn lên, Lục Phu nhân và Lục Lão gia vui mừng chỉ biết cười.

Lục quản gia thấy vậy mà cũng vui lây, cô lại ngồi cạnh mẹ mình.

Mẹ cô mặc một chiếc áo phong cách Tây vô cùng đẹp đẽ, còn ba cô mặc lên người một bộ âu phục cũng rất gì và này nọ...!
Lục Kiều Hân nhìn đi nhìn lại không khác gì bà mẹ mình đang mặc quần áo đôi với nhau, bất ngờ câu hỏi của Lục Lão gia kéo cô ra khỏi cái suy nghĩ trong đầu mình.

- "Hân Hân à, lần này con ở lâu không??"
- "Dạ! Con về tầm một tháng ạ! Tại một tháng sau mới tới lịch chuyến bay cất cánh"
Lục Phụ nhân nghe vậy cũng vui mừng quay lại xoa đầu cô.

- "Mẹ nghe nói con rất ham công việc, đừng để bản thân làm việc quá sức nghé"
- "Vâng ạ"
Lục Kiều Hân bây giờ cứ cảm giác như mình lại trở thành một đứa trẻ con, Lục phu nhân tiếp lời.

- "Lần về này con về một tháng thì tốt quá rồi"
Đột nhiên Lục Kiều Hân khuôn mặt tỉnh bơ rồi ôm choàng lấy Lục Phu nhân.

- "Con nhớ ba mẹ quá à"
Hai ông bà Lục khi nghe cô nói như vậy cũng cười lớn.

- "Con bé này..."

Buổi tối tại Lục Gia...!
Khung cảnh nhìn từ bên ngoài vào quá là xa hoa tráng lệ với anh sáng từ đèn điện được chiếu qua những cánh cửa sổ và cánh cửa chính thoát ra ngoài, vẫn còn thấy nhiều bóng người hầu đi qua đi lại tất bận.

Kim đồng đồ treo ở phía đuôi giường ngủ của Lục Kiều Hân chỉ điểm đúng chín giờ tối.

Cô bước ra từ phòng tắm, trên thân mặc bộ váy ngủ, tay cô cầm một chiếc khăn bông màu trắng khẽ lau lên tóc ướt của mình.

Lục Kiều Hân nhìn căn phòng quen thuộc trước kia của mình vẫn là phòng màu xanh da trời chủ đạo nhìn có chút thuận mắt, hơn với thiết kế theo lối mạnh mẽ nhưng cũng là màu sắc nhẹ nhàng.

Một lúc sau...!
- "Hân Hân à, xuống ăn tối thôi con"
Bên ngoài có tiếng nói của Lục Phu Nhân, lục Kiều Hân nghe được liền nhanh chóng đáp lại.

- "Dạ con đang xuống ngay đây"
Tính cách của cô ngày trước rất khó tính và bướng bỉnh nhưng đó là vì ba mẹ cô bắt cô làm những điều không thích nên mới vậy, bình thường cô là một cô gái hiếu thảo một dạ hai vâng.

Cô mặc một bộ váy ngủ nhưng theo phong cách khá kín đáo, chân váy dài qua đùi ở trên là cổ áo hình chữ v nhưng đã được che đi với một lớp áo lưới màu trắng bên ngoài tinh tế.

Sau khi ăn xong tại phòng khách chỉ còn Lục Kiều Hân và Lục lão gia ngồi đối diện ở ghế sofa với nhau, bất giác Lục Kiều Hân cô nhớ ra gì đấy rồi khẽ nói.

- "Ba"

Lục lão gia sẽ trả lời.

- " Có chuyện gì vậy con gái"
Bây giờ cô mới dám hỏi đến vấn đề chính.

- "Mấy người bạn của ba ở trong giới giang hồ có ai đang còn trẻ mà rất cao không?"
- " Sao con lại hỏi vậy? Mấy người bạn của ba cũng quen biết qua loa thôi nhưng đều là người bằng tuổi ba"
- "Vậy không có ai đang còn ở độ tuổi 25 tuổi sao?"
- "Không có, mà sao con lại hỏi đến bạn của ba?"
Lục Kiều Hân cười cười có vẻ như là ngại với ba.

- "Con thử hỏi vậy thôi ạ"
Lục lão gia nói như hiểu được tâm lí con gái vội nói.

- "Để lúc nào ba thử nói mấy người bạn của ba xem có biết ai khoảng tầm tuổi mà con nói không?"
- "Cám ơn ba".


Bình luận

Truyện đang đọc