ĐƯA CƠ TRƯỞNG VỀ LÀM VỊ HÔN THÊ



Hơi nước làm mờ đi mặt kính, cô khẽ chớp đôi mắt mị hoặc vô hồn giữa hai hàng lông mi còn ướt, làn tóc ướt được cô cô lấy khăn bông lau nhiều giọt nước còn đọng lại.

Trên cơ thể mặc một bộ đồ ngủ mầu trắng toát nhưng đôi phần lãnh đạm.

Những lúc như này có vẻ cơ thể cô yêu kiều hơn trước, cô đi trân trần bước lại phía giường nằm của mình.

Không hiểu sao! có lẽ mới tắm xong thì tinh thần con người ta thư thái hẳn.

Cô ngồi xuống giường, chiếc đệm vì lực của cô mà nhún xuống nhẹ nhàng, lúc này cô vớ ngay lấy chiếc điện thoại bên cạnh bấm bấm lướt lướt, tuy nhìn bên ngoài cô có vẻ là một quý cô xinh đẹp người người muốn lấy về làm của riêng thì người ta cứ nghĩ cô sẽ có rất nhiều người tán tỉnh trên điện thoại.

Nhưng không!...không hề có, điện tẻ nhạt đến phát chán đi.


Có lẽ cái suy nghĩ trong đầu của nhiều người đều giống nhau, người đẹp thì sẽ có hàng triệu hàng vạn người ngoài kia muốn tán nên sẽ không bao giờ đến lượt, cứ thế điện thoại cô ngày nào cũng vắng lặng không có nồi một cái Thông báo, nếu có cũng chỉ là những người thân thích như ba mẹ cô, đồng nghiệp như Lâm Hạ Thành chẳng hạn.

Tư tưởng của cô bây giờ cũng chỉ muốn bản thân là một bông hoa kiêu xa không thể ai với tới.

Tiền tài, địa vị cũng là những điều quen thuộc đối với cô nhưng với nhiều người ngoài kia là cả một vấn đề, nỗ lực dài.

Ông trời đã tạo hoá ra cô là một người vô cùng hoàn hảo, từ địa vị xã hội, sắc đẹp, danh tiếng nhưng mà cô cũng chẳng thấy vui cho nổi khi trong lòng lại cảm thấy trống vắng và cô độc.

Lau khô tóc ướt cô đem chiếc khăn lại nhà tắm vắt phẳng phiu trên thanh treo quần áo.

Nằm lại chiếc giường êm ái hồi nãy uỳnh thật mạnh, gối đầu lên chiếc gối mềm lại, bên cạnh còn có một chiếc gối ôm khá to và dài gần bằng chiều cao người cô.

Mùi hương sữa tắm nhẹ nhàng bay khắp phòng khiến con người ta cũng phải ngây ngất mà cuốn theo, cá là nếu người đàn ông nào không may đứng trong phòng cô thấy được cảnh này chỉ có nhỏ dãi tong tong cố mà chịu đựng.

Lục Kiều Hân đưa tay thon dài nuột nà lại phía chiếc đèn ngủ ở đầu giường tắt đi, không khí trong phòng trở nên yên lặng như tờ.

Thân hình trắng toát nằm như một bông hồng mỏng manh trên giường.

Cô nhắm mắt lại để ngủ nhưng chằn trọc mãi không thể ngủ được, cứ mỗi khi chuẩn bị vào cơn mơ cô lại tỉnh táo.

Nằm mãi cô cũng không tài nào có thể ngủ được, lăn qua lăn lại rồi hết gác chân ôm gối ngủ.


Trong màn đêm cô nhìn lên trần nhà lại cứ nghĩ đến cảnh Dương Tư Thần và Chu Linh Linh khoác tay nhau đi lên lễ đường, nhắm mắt lại thì cảnh vật lại càng được khắc hoạ rõ nét trong đầu cô.

Chỉ là tình cờ gặp được một chàng badboy, à không! fuckboy thì nghe hợp lí hơn, đến vì tình giường, nói những lời ngon ngọt với cô khiến một người con gái mạnh mẽ và khiên định như cô cũng là tình giường, tất cả sự việc diễn ra đều bắt đầu bằng hai trữ Tình giường, kết thúc lại là người từng quen hoặc có thể là chưa bao giờ gặp mặt như lần cư sử mà cô đã đến đấm híp mắt tên Dương Tư Thần kia.

Nếu như bây giờ thời gian có quay trở lại trong hoàn cảnh cô không bị mất trí thì đương nhiên sẽ chẳng bao giờ mà bị lừa tình trắng trợn như vậy sảy ra.

Cô nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy bản thân cũng có lúc ngu ngốc, chẳng có ai bị mất trí mà lại trở nên ngu ngốc như cô, nghĩ lại thời gian cô ở lì nhà anh dù có đuổi đến mấy cũng không chịu về thì càng muốn đội quần lên đầu, còn đâu danh tiếng của cô nữa chứ! Thật là...!
Hình ảnh gương mặt lạnh lùng hoá ôn nhu dịu dàng của Dương Tư Thần nhìn cô cứ thế mà xuất hiện lặp đi lặp lại trong đầu óc khiến cô không thể nào thoát ra được cái suy nghĩ ấy.

Không muốn nhớ đến nữa nhưng có lẽ là không được rồi!
Lục Kiều Hân đang nằm trằn trọc thì đột nhiên ngồi phắt dậy ở trên giường khiến cô cũng chưa kịp điều khiển bản thân, vò đầu bắt tóc cô lẩm bẩm trong miệng những câu nói khiến người ngoài nhìn vào tưởng cô bị bệnh thần kinh chẳng nên.

- "Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa.

Mày bị điên rồi! điên rồi điên rồi.


Không được nghĩ tới hắn, đồ háo sắc đồ chó cắn.

Mới có vậy mà mày cũng phải nhọc lòng, đồ yếu đuối"
Nói linh tinh một hồi không chịu được cô đạp chiếc gối ôm xuống đuôi giường thật mạnh khiến nó nằm trên mặt sàn.

Khi những tâm tư tình cảm không rõ dàng thật sự làm cô khó chịu, đến chính bản thân cô cũng không thể hiểu bản thân mình.

Con gái là vậy! rất nặng tình, dù chỉ là một biến cố nhỏ trong truyện tình cảm là đã suy nghĩ rất nhiều, lụy rất nhiều.

Huống hồ cô là nạn nhân bị bị cước mất cái thứ gọi là quý giá trên đời vô nghĩa..


Bình luận

Truyện đang đọc