EM GÁI NHỎ MAU LẠI ĐÂY


Cả ngày hôm đó Tình Nhu chỉ nằm vật vờ trong vòng tay Nhâm Cảnh Thâm, ca học trên trường cũng báo nghỉ, thực sự cô không còn sức tỉnh táo nữa chi là đi lại hay hoạt động thường ngày.

Trái lại Nhâm Cảnh Thâm lại như con báo dũng mãnh đang sung sức, hắn đi đâu làm gì cũng cưng nựng vợ nhỏ trong vòng tay mình, dành một ngày ở nhà chỉ ở bên cô, nấu ăn, chăm bẵm, lấy đồ giúp,...!mọi thứ một tay lo liệu.

Bất giác Cảnh Thâm ngồi yên nhìn ngắm khuôn mặt trắng non nớt của Tiểu Nhu đang say giấc, nghiêm túc suy nghĩ nếu hai người có con sẽ ra sao? Cản trở lớn nhất là thái độ của ông bà Nhâm khi đón nhận tin tức này, còn lại hắn không sợ bất cứ thứ gì ngăn tình cảm này.

Nam nhân hôn nhẹ lên vầng trán láng mịn của tiểu thỏ, thủ thỉ:
- Em chỉ việc ở yên trong lòng tôi...!Mọi thứ ngoài kia để mình tôi gồng gánh
1 thời gian lâu sau
Tình Nhu mới tan ca học trên trường, ngay tức khắc chạy ra hiệu thuốc đối diện, khuôn mặt không tránh khỏi vẻ rối bời, lắp bắp:
- Chị...!Chị bán cho em...!
Nữ nhân mua thứ đó rồi lại thốc tháo về nhà, hôm nay mọi hoạt động đều vội vã đến kì lạ, nét mặt Tình Nhu cũng căng thẳng hơn mọi lần.


Cô chuẩn bị tinh thần đón nhận mọi kết quả, trên vạch qua dần dần hiện ra hai màu đỏ thẫm song song nhau.

Nữ nhân giật bắn mình vứt que thử thai ra xa, rối bời vò tóc rồi lẩm bẩm:
- Chết tiệt...!Chết tiệt
Tình Nhu cầm lấy cuốn lịch bên cạnh, còn gần 3 tháng nữa là tốt nghiệp khóa học.

Vào trường chưa được 3 năm, ngành học của cô cũng phải mất hơn 3 năm để hoàn thành nhưng vì thành tích tốt nên được học vượt cấp, nay lại dính phải cái thai trong bụng...!Tình Nhu lật đật ngồi xuống cạnh ghế, bình tĩnh sắp xếp từng mảng vỡ hỗn loạn trong tâm trí mình, không giấu nổi sự bất lực mà khóc nấc lên sợ hãi.

Cái thai, không thể bỏ cũng không thể có mặt ngay lúc này...!Ông bà Nhâm...!Tình Nhu và Cảnh Thâm giấu họ về mối quan hệ này cũng lâu rồi, nếu bây giờ nói ra, sợ là quá muộn
Sau một buổi bất ổn, Tình Nhu lấy máy gọi điện:
- Vân Ngọc, em cần gặp anh...!rất cần
Chiều đó
Vân Ngọc cùng Lý Bình hối hả tới điểm hẹn, hai người thấy Tình Nhu liền sốt sắng
- Em đây rồi...!Có chuyện gì mà mất bình tĩnh thế này?
Tình Nhu gặp lại hai người như hai nguồn hi vọng nhỏ nhoi hiện tại, cô không còn biết trông cậy vào ai nên bật khóc, thống khổ:
- Cứu em...!
Một hồi giãi bày, cả hai nam nhân bọn họ đều không giấu nổi sự bất ngờ, Vân Ngọc ngồi trầm ngâm suy nghĩ còn Lý Bình nhẹ nhàng an ủi:
- Sẽ có cách giải quyết, trước tiên đừng khóc nữa Tình Nhu...!cảm xúc của em...!sẽ ảnh hưởng tới...!tới...!
Lý Bình càng nói càng bé lại, sợ lỡ miệng điều gì lại gây tiêu cực cho Tình Nhu, cô cũng hiểu nên gắng gượng nín đi, lắp bắp:
- Nhưng...!em...!
La Vân Ngọc thở dài, như một người anh trai lo lắng cho em gái mình, anh nghiêm túc căn dặn:

- Tháng đầu tiên cái thai không có sự phát triển lớn nào, thêm nữa cơ thể em chưa có thay đổi gì rõ rệt...!em tập trung vào việc học để lấy bằng được chứng chỉ tốt nghiệp...!2 tháng nữa thôi, sau đó chúng ta tính tiếp...!Đến lúc đó cơ thể cũng chưa lộ ra điều gì
Lý Bình xoa vai động viên nữ nhân, lại quay ra trăn trở:
- Nhưng Vân Ngọc...!anh Cảnh Thâm để ý Tình Nhu một chút một như vậy, sao không nhận ra sự thay đổi của em ấy?
La Vân Ngọc gật gù, bàn kế:
- Vậy thái độ của Tình Nhu sẽ là yếu tố quyết định.

Hãy viện cớ là em cần dành thời gian thực sự tập trung của 3 tháng này để ôn luyện...!Bên cạnh đó là tự cách ly bản thân với Cảnh Thâm, tránh gặp mặt anh ấy đi...!Về hai bác Nhâm, em vẫn giữ thái độ bình thường, quan tâm, vui vẻ, tích cực như trước, họ sẽ không nhận ra...!Vả lại cũng không phải quá thường xuyên về Nhâm gia nên không cần lo phía họ...!Thực sự chỉ có kế hoạch này là khả quan nhất
Lý Bình thầm đồng ý, hỏi:
- Thời gian trôi rất nhanh, hết 3 tháng là bắt đầu bụng lớn hơn...!Tình Nhu khi ấy, phải làm sao đây?
Tình Nhu cấu tay thật đau, bồi hồi:
- Có thể...!có thể...!bỏ đi xa một thời gian không?
Hai người họ liền quay nhìn cô lạ lùng, Vân Ngọc cười nhẹ, đùa:
- Gì thế? Bỏ đi xa gì chứ? Em định bỏ mặc lại tất cả để mang tấm thân này trốn tránh hiện thực sao? Rồi ba mẹ em sẽ để yên cho em mất tích dễ dàng vậy à? Nhất là Nhâm Cảnh Thâm, anh ấy có lục tung cả Trái Đất này lên, cày xới từng nơi một cũng tiên quyết tìm bằng được em
Tình Nhu lặng lẽ lắc đầu, như con thú bị dồn vào đường cùng, mệt mỏi:
- Em...!em thực sự không còn đường lui...!chẳng lẽ, phải phá bỏ đứa bé rồi giả vờ sống tiếp? Em không thể...!Nhưng cũng không có dũng khí đối mặt với ba mẹ
La Vân Ngọc nghiêm túc nhìn nữ nhân đang bối rối trước mặt, anh trước giờ luôn thấy Nhâm Cảnh Thâm dành sự quan tâm đặc biệt tới Tình Nhu, chỉ không ngờ mối quan hệ hai người họ lại đi xa tới mức này.


Dĩ nhiên không phạm vào điều cấm kị hay trái thuần phong mỹ tục, chỉ là, khó đối mặt với ba mẹ hai người
Sau cùng, Vân Ngọc đắn đo một hồi cũng đành xuôi theo ý cô, như người anh trai thực thụ mà đáp:
- Anh sẽ lo mọi thứ cho em...!Chuyện này chỉ 3 chúng ta được phép biết, có bất cứ điều gì khiến em thấy không an tâm hãy gọi ngay Lý Bình...!hai bọn anh sẽ thay phiên nhau lo liệu cho em trong khoảng 3 tháng này
Lý Bình đồng ý, nhưng với bản tính lo xa, vẫn một mực hỏi lại:
- Vậy sau đó chúng ta sẽ làm gì tiếp?
La Vân Ngọc thẳng thừng đáp:
- Anh sẽ đưa Tình Nhu tới một nơi thật xa, an toàn và bí mật...!Em có đồng ý theo không, Tình Nhu?
P/s: Đầu tuần rùi bà con cho tui xin 1 phiếu vote, 1 nút tim và 1 điểm quà nha kkk.

Sắp tới sẽ ra sao đây, cùng đón chờ nhé bà con cô bác..


Bình luận

Truyện đang đọc