EM GÁI NHỎ MAU LẠI ĐÂY


Tình Nhu lặng lẽ không nói gì, đã xấu hổ rồi nên mới lặng thinh không đáp, chỉ cầu mong việc bôi thuốc xong sớm, các vết đau ưng ức cũng dịu đi để mặc được quần áo bình thường.

Nhâm Cảnh Thâm cũng không câu giờ làm gì, hắn tập trung bôi lên những vùng da bị trợt, tấy đỏ hay bầm lên.

Sau cùng nam nhân còn giúp cô cài áo nhỏ, chỉnh dây rồi ân cần hỏi:
- Chiếc áo này có dày quá không? Hay để tôi chọn loại mỏng hơn..

tránh chạm vào ngực em?
Tình Nhu nhẹ nhàng đáp:
- Không cần đâu, em thấy ổn rồi
Cơ bản đây cũng là dạng áo bra, có hoa văn viền xung quanh tinh tế, dây áo mỏng, vải may cũng mềm chứ không cứng như loại áo lót ngực bình thường.

Nhâm Cảnh Thâm cẩn trọng mặc áo cho Tình Nhu, chọn một chiếc áo phông có cổ để che chắn những vết tích hắn để lại
Sau cùng thấy nam nhân mãi loay hoay tìm cách giúp cô, Tình Nhu lên tiếng:
- Mấy chỗ này lộ quá, cơ bản áo không che được đâu

Tình Nhu ra bàn lấy chút kem nền rồi tán lên các chấm đỏ, rất nhanh đã phủ kín được các vết bầm, Tình Nhu nhìn trong gương rồi nói:
- Đó..

anh thấy chưa? Vấn đề sẽ giải quyết rất nhanh
Nam nhân ngờ nghệch nhìn theo, ánh mắt sáng rực tò mò rồi thản nhiên:
- Thứ này hay nhỉ...!cái gì cũng che được sao?
Nhâm Cảnh Thâm như đứa trẻ thấy đồ chơi, hắn cầm lấy hộp phấn nền, nhìn ngó xung quanh, toan định hỏi tiếp thì Tình Nhu đã giục giã:
- Nào, mau lên đi...!Anh lề mề quá
Sau cùng cả hai cũng về tới Nhâm gia, Diệm Thanh biết tin cả hai về thì đã dậy chuẩn bị sớm, thấy Tình Nhu từ ngoài vào, bà rĩu rít gọi:
- Ahah...!Tình Nhu về rồi đấy ư? Nào, mau vào đây con
Nhâm Thế Thành đang thưởng trà cũng ngưng lại, ra sảnh nói lớn:
- Ừ đúng, nhanh chân lên con...!có bánh mẹ làm ngon lắm
Nữ nhân thích thú chạy thật nhanh vào nhà trong khi đó Nhâm Cảnh Thâm loay hoay đỗ xe gọn vào garage, hắn trông tình cảnh trước mặt rồi thầm rủa, không biết ai mới là con ruột của ông bà Nhâm.

Có chuyện gì mâu thuẫn xảy ra giữa hai người, bất luận hắn đúng cô sai thì ông bà Nhâm cũng một mực nghiêng về phía Tình Nhu, Nhâm Cảnh Thâ thì một mình một ngựa, sau chỉ biết khuất phục cam chịu
Trách cứ là thế nhưng chỉ là cảm nhận vui đùa chứ không hề có ý đố kị, bài xích.

Ngược lại Cảnh Thâm còn khá vui vẻ vì mối quan hệ của mọi người vẫn luôn bền chặt như vậy, thầm mong mọi chuyện cứ tiếp diễn theo chiều hướng tích cực mãi như này thì tốt biết bao
Trong bữa cơm trưa, Diệm Thanh chủ động gắp đồ vào bát Tình Nhu, bà vui vẻ:
- Hai đứa ra ở riêng cũng gần 1 năm rồi..

Tình Nhu vẫn duy trì dáng vóc vầy là chứng tỏ việc ăn uống vẫn đảm bảo..

Ban đầu mẹ chỉ lo anh hai con không biết nấu ăn thì chết dở
Cảnh Thâm nhàn nhạt găp thức ăn vào miệng, nhai nuốt rồi cười khẩy:
- Mẹ cứ nghĩ con không biết làm ấy...!Mẹ thử hỏi em ấy xem đồ ăn con nấu hay bà Miên chuẩn bị có vừa miệng không? Gì chứ đâu phải một mình mẹ cưng nựng con bé...!
Diệm Thanh xéo mắt nhìn con trai, gằn lên:
- Mày làm như mẹ lạ cái tính mày ấy

Nói rồi bà quay ra với Tình Nhu, sắc mặt lẫn giọng nói thay đổi 180 độ, mềm dịu hỏi:
- Con nói xem tay nghề nấu nướng của anh trai con như nào?
Tình Nhu ngẫm nghĩ lại, tên biến thái này dù mặt dày, tính lươn lẹo, cái nết kì cục lại thích bắt nạt người khác nhưng vớt vát trở lại là khả năng nấu nướng...!khá ngon.

Tình Nhu có bài xích thế nào cũng không phủ nhận được công sức của người “anh trai”, mấy lần nữ nhân thèm món gì, chỉ cần cô mở lời là hắn sẽ đích thân nấu nướng hoặc chỉ cho bà Miên cách làm thật cẩn thận
Tình Nhu toan định khen nhưng cô nghĩ lại rồi, nhân lúc đang có thế lực ông bà Nhâm chống đỡ, cô phải “trả thù” tên biến thái này mới được.

Nghĩ đoạn, Tình Nhu đáp:
- Haiz...!“dở tệ” là cách nhận xét tránh gây tổn thương nhất rồi mẹ ạ...!Anh hai nấu ăn mà lúc nào cũng khét cả nồi, rán cái gì là cháy cái đó...!May có bà Miên không chắc cô xỉu
Nữ nhân tỏ ra đáng thương, ông Nhâm thấy vậy liền quay sang đánh vào bả vai của Cảnh Thâm, trách cứ:
- Đúng là thằng này..

ba biết ngay, gớm ban đầu nó khăng khăng bảo mình sẽ nấu ngon, đi học lớp nấu ăn đầu bếp cơ đấy.

Không biết nấu được món gì nên hồn không đây?
Nhâm Cảnh Thâm giật bắn mình với cái đánh vừa rồi, hắn hoang mang nhìn Tình Nhu, ánh mắt căng to ra thắc mắc, nội tâm như gào thét tại sao nữ nhân lại tráo trở như vậy.

Sau cùng nhìn ra khuôn mặt cô đắc thắng thì cũng biết là vật nhỏ đang muốn trả đũa, hắn lẳng lặng ngồi ăn, chịu sự xỉ vả của ông bà Nhâm và ánh mắt cũng hằm hè nhìn vẻ sung sướng kia của vật nhỏ
Nói vài chuyện lặt vặt thì Thế Thành cũng nghiêm giọng trở lại, nói:
- Hmm...!nhân có 2 đứa về hôm nay thì ba cũng nói luôn, Tình Nhu sắp 18 còn con trai của Cục trưởng Triết Hạo...!Triết Thẩm Diên, cậu ấy 26 tuổi, mới đi du học nước ngoài về lại tuổi trẻ tài cao, theo ngành Kỹ thuật quân sự...!Tình Nhu nhà ta đâu có vừa, cũng đỗ vào Đại học top của đất nước lại là ngành Kinh tế, thạo 4-5 thứ tiếng

Tình Nhu chăm chú nghe ngóng còn Nhâm Cảnh Thâm bỗng dưng cũng chờ đợi điều tiếp theo từ ba mình.

Thế Thành đề nghị:
- Bác Triết Hạo và ba có quan hệ thân thiết....!Bác ấy đề nghị con và Thẩm Diên gặp nhau trò chuyện xem sao.

Nếu hợp, hai đứa có thể làm bạn..

hoặc xa hơn...!
Nhâm Cảnh Thâm bất giác căng thẳng, hắn đặt đũa xuống bàn, ngồi nghiêng người đối diện ba mình, bộc trực:
- Khoan ba, Tình Nhu mới chưa đủ 18...!con bé nhỏ như thế mà ba định cho nó xem mắt sao? Mà bác Triết đề nghị thì ba phải hỏi ý Tình Nhu trước chứ sao đã đồng ý ngay thế? Còn cái thằng nhãi kia nữa, Thẩm Diên với chả Thẩm Du...!đi học về đã gặp nhau lần nào mà hợp hay không hợp, mà còn đòi tính chuyện xa hơn..1
Nhâm Cảnh Thâm xổ ra một tràng, Thế Thành ngồi đơ ra nghe con trai, Tình Nhu cùng Diệm Thanh cũng bất ngờ căng mắt nhìn hắn, sau cùng bà Thanh lên tiếng nhủ:
- Này Cảnh Thâm...!con làm sao thế? Cứ bình tĩnh, ba con chưa đồng ý mà
P/s: chap 2 trong ngày tới rùi nhaaa.

Tặng tui một nút tim, một điểm quà và một phiếu vote nha mọi người ơi!!! Chúc các bạn đầu tuần vui vẻ, tích cực và tràn ngập năng lượng nha.


Bình luận

Truyện đang đọc